Cái mối tương quan giữa số lượng báo chí và số lượng hiệp hội đó dẫn
chúng ta đến chỗ khám phá được một mối tương quan nữa giữa tình trạng
báo chí ra định kì và hình thức cai trị đất nước, nó cho chúng ta biết rằng, tại
một quốc gia dân trị, số lượng báo chí phải giảm đi hoặc phải gia tăng tỉ lệ
thuận với trình độ tập trung hoá nền hành chính cao hay thấp. Bởi vì, ở các
quốc gia dân trị, người ta không thể khoán trắng công việc thực thi quyền
lực vào tay một số công dân như ở các chế độ quý tộc trị. Cần phải xoá sổ
các hình thức quyền lực đó hoặc là phải trao nó vào tay số đông. Những con
người này tạo thành một hiệp hội đích thực được luật pháp xác lập thường
xuyên để cai quản một bộ phận lãnh thổ, và họ cần đến một tờ báo hàng
ngày để giữa muôn vàn công việc linh tinh họ vẫn được tờ báo cho biết tình
trạng chung của công vụ. Quyền lực địa phương càng nhiều, thì số người
được luật pháp định ra để thực thi công việc càng nhiều, và khi cái nhu cầu
đó bộc lộ ra thường xuyên, thì báo chí cứ gọi là nhan nhản.
Nguyên nhân của việc gia tăng khá đặc biệt số lượng báo chí ở nước Mĩ là
sự phân chia nhỏ rất đặc biệt của quyền hành chính, cộng với sự tự do vô
cùng về chính trị và sự độc lập tuyệt đối về ngôn luận. Nếu như tất cả các cư
dân của Hoa Kì đều là cử tri, dưới cái chế độ chỉ hạn chế họ trong việc bầu
ra những nhà lập pháp của bang, thì hẳn là họ sẽ chỉ cần một lượng nhỏ báo
chí thôi, bởi vì họ chỉ có một vài cơ hội quan trọng, nhưng rất hiếm hoi, để
hành động chung. Thế nhưng, bên trong cái cuộc đại hiệp hội toàn quốc, luật
pháp còn định ra cho từng tỉnh, cho từng thành phố, thậm chí cho từng xã,
những tiểu hiệp hội mà mục tiêu là công cuộc hành chính địa phương. Bằng
cách này, nhà lập pháp đã buộc mỗi người dân nước Mĩ phải hàng ngày cùng
với một số đồng bào tham gia vào một công việc chung, và mỗi một con
người như thế cần đến một tờ báo để cập nhật được tình hình, để biết được
những người khác đang làm và đã làm những gì.
Tôi cho rằng một quốc gia dân trị
song lại không có chế độ đại diện ở
cấp quốc gia, mà chỉ có vô số tổ chức quyền lực nhỏ ở địa phương, cuối
cùng sẽ có nhiều tờ báo so với một quốc gia khác ở đó có một nền hành
chính tập trung hoá tồn tại bên cạnh một nền lập pháp dân cử. Điều làm cho