CHƯƠNG VIII
NGƯỜI MĨ CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN NHƯ
THẾ NÀO NHỜ HỌC THUYẾT “LỢI ÍCH RIÊNG
Khi thế giới này được dẫn dắt bởi một thiểu số người có thế lực và giàu
có, những người này thích tạo ra một tư tưởng cao sang về nghĩa vụ của con
người. Họ thích dạy dỗ thiên hạ rằng quên thân mình là vinh quang, và con
người cần phải làm những điều tốt đẹp mà không vụ lợi, như Chúa Trời đã
làm vậy. Đó là học thuyết đạo đức chính thống của thời đại ấy.
Tôi không hoàn toàn tin rằng con người thời quý tộc trị có đức hạnh hơn
so với các thời kì khác, nhưng chắc chắn vào thời đó người ta không ngừng
nói về những vẻ đẹp của đức hạnh. Thời đó, người ta chỉ kín đáo nghiên cứu
xem đức hạnh có ích ở chỗ nào. Nhưng, khi trí tưởng tượng cất cánh bay lên
bớt cao hơn và con người tập trung vào bản thân mình hơn, các nhà đạo đức
học liền thấy run sợ với cái tư tưởng hi sinh quên mình kia, và họ ngừng
đem món quà tinh thần đó mời mọc con người. Họ liền thu về nghiên cứu
xem liệu khi làm việc vì hạnh phúc của tất cả mọi người thì cá nhân các
công dân được lợi gì. Ấy thế rồi, khi họ tìm thấy một trong những điểm như
sau, rằng lợi ích riêng bắt gặp được lợi ích chung và hoà được vào với lợi
ích chung, thế là họ liền vội vàng đưa chân lí đó ra ánh sáng. Dần dà rồi các
quan sát tương tự cũng ngày càng nhiều thêm lên. Cái điều vốn mới chỉ là
một nhận xét đơn lẻ bỗng thành một học thuyết tổng quát, và cuối cùng
tưởng đâu như thể con người một khi phục vụ đồng loại thì cũng phục vụ
chính mình, và lợi ích riêng của con người là ở chỗ làm tốt mọi việc.