tưởng, đủ các lứa tuổi, ngày lại ngày có được cái thích thú đối với việc kết
hội và làm quen dần với cách sử dụng hiệp hội. Trong các hiệp hội đó, con
người thấy mình thành số đông, họ nói với nhau, họ lắng nghe nhau và họ
cùng nhau náo nhiệt lên trước đủ thứ công trình chung. Sau đó, họ đem vào
đời những điều đã học được theo cách đó và đem dùng trong cả ngàn trường
hợp khác.
Vì thế, chính là trong khi hưởng thụ một nền tự do nguy hiểm mà người
Mĩ học được cái nghệ thuật làm cho các nguy cơ của tự do bớt to lớn đi.
Nếu chọn lấy một thời điểm nào đó trong cuộc tồn tại của một dân tộc, ta
dễ dàng chứng minh được rằng các hiệp hội chính trị làm náo loạn nhà nước
và làm tê liệt nền sản xuất; nhưng ta hãy xem xét toàn cục đời sống của một
quốc gia, và có thể ta sẽ chứng minh được dễ dàng rằng quyền tự do lập hội
về chính trị có lợi cho hạnh phúc và cho cả sự an lành của công dân.
Trong phần đầu của công trình này tôi có viết: “Nhưng không thể hoàn
toàn lẫn lộn một thứ tự do vô giới hạn trong việc lập đoàn thể chính trị với
sự tự do viết lách. Cái tự do lập hội vô giới hạn ít cần thiết và kém nguy
hiểm hơn quyền tự do viết lách kia. Một quốc gia có thể đặt những cột mốc
định giới hạn ở đó mà vẫn không ngừng tự làm chủ được mình. Đôi khi
quốc gia đó phải làm như vậy để tiếp tục được là một quốc gia”. Xuống một
đoạn bên dưới, tôi còn nói thêm: “Ta không thể che giấu được điều này, ấy
là trong tất cả các quyền tự do, xét về mặt chính trị, thì quyền tự do vô hạn
đối với việc lập đoàn thể là quyền tự do cuối cùng một dân tộc có thể chịu
đựng nổi. Nếu quyền tự do đó không làm cho quốc gia kia rơi vào hỗn loạn
vô chính phủ, thì có thể nói là nó luôn luôn làm cho lúc nào cũng gần như đi
tới hỗn loạn”.
Vậy là, tôi không hề tin rằng một dân tộc lúc nào cũng cứ phải chủ động
trong việc trao cho công dân cái quyền tuyệt đối được lập hội về chính trị,
và tôi cũng hồ nghi rằng, ở bất kì xứ sở nào và ở bất kì thời đại nào, hễ khôn
ngoan thì không khi nào đặt mốc giới hạn cho quyền tự do lập hội.
Sẽ có người nói rằng, một quốc gia mà không biết trói gọn quyền lập hội
trong những giới hạn eo hẹp hẳn là trong nước thì không thể có hoà bình,