Trong các nước dân chủ, có thể nói các hiệp hội chính trị là những “cá
thể” duy nhất mạnh có khát vọng điều hành công việc Nhà nước. Vì thế mà
các chính quyền thời nay cũng nhìn các kiểu hiệp hội đó bằng con mắt giống
như của các nhà vua thời Trung cổ, nhìn các quần thần của ngai vàng: họ
cảm thấy một thứ ghê tởm từ trong máu thịt với các hiệp hội đó, và họ
chống lại chúng vào bất kể cơ hội nào.
Thế nhưng các chính quyền đó lại tốt bụng tự nhiên đối với các hiệp hội
dân sự, bởi vì họ dễ dàng nhận thấy là các hiệp hội này, thay vì hướng tinh
thần và tư tưởng công dân vào những công việc chung, thì lại làm cho đầu
óc nhân dân ngãng ra khỏi các công việc đó và càng ngày càng lôi cuốn
quần chúng vào những dự án không thể thực hiện được nếu không có hoà
bình chung, những hiệp hội ấy làm cho quần chúng quay lưng khỏi các cuộc
cách mạng. Nhưng các chính quyền đó cũng chẳng quan tâm đề phòng sự
gia tăng các hiệp hội chính trị và tạo thuận lợi vô cùng cho các hiệp hội dân
sự, và khi tránh né được một điều tồi tệ nguy hiểm thì họ lại làm mất đi một
phương thuốc hữu hiệu. Khi các bạn được chứng kiến người Mĩ hàng ngày
được lập hội một cách tự do nhằm gây thanh thế cho một quan điểm chính
trị, hoặc để đưa một chính khách vào chính quyền, hoặc để tước bỏ quyền
hành của một chính khách khác, bạn thật khó mà hiểu nổi vì sao những con
người vốn dĩ độc lập đến thế lại dễ bị lôi cuốn đến như vậy.
Mặt khác, nếu bạn xem xét số lượng vô tận những công trình sản xuất
công nghiệp được tiến hành chung ở Hoa Kì, và khi bạn nhận thấy ở khắp
nơi người Mĩ lao động không ngừng nghỉ để thực hiện một ý đồ quan trọng
và khó khăn nào đó, mà chỉ một sự “cách mạng” cỏn con cũng có thể làm
đảo lộn cản trở họ, bạn sẽ dễ dàng hiểu tại sao những con người bận rộn đến
thế hoàn toàn chẳng có mảy may ý định làm náo loạn Nhà nước và cũng
chẳng phá hoại sự nghỉ ngơi yên lành của mọi người là cái có lợi cho (không
khí lao động của) họ.
Nhìn nhận sự vật riêng rẽ như vậy đã đủ chưa, nên chăng tìm cái mối liên
kết chúng vẫn còn đang ẩn giấu ở đâu đó? Chính là trong lòng các hiệp hội
chính trị ấy mà người Mĩ ở khắp các bang, đủ mọi trình độ tinh thần và tư