CHƯƠNG XII
VÌ SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI MĨ THEO TINH THẦN
DUY LINH CUỒNG NHIỆT ĐẾN THẾ
Vẫn biết rằng cái ước vọng kiếm được nhiều của cải ở ngay chốn thế gian
này vẫn là đam mê thống trị người Mĩ, thế mà vẫn có những thời khắc tinh
thần con người chùng xuống, cái lúc tâm hồn dường như cắt đứt mọi mối
dây liên hệ vật chất níu kéo nó và hung hãng vượt thoát về phía trời cao.
Đôi khi ta bắt gặp trong tất cả các bang của Hoa Kì, nhưng chủ yếu là ở
những vùng ít cư dân miền Tây, những vị mục sư truyền giáo nặng nề khuân
vác Lời Chúa đem từ chốn này qua chốn nọ.
Có những gia đình đầy đủ cả cụ già, phụ nữ và trẻ nhỏ, băng qua những
vùng khó khăn cách trở để tới nghe các vị mục sư đó giảng đạo; và khi họ đã
gặp được các vị mục sư kia rồi, trong nhiều ngày và nhiều đêm họ quên
bẵng cả tới những công việc chăm sóc cấp thiết cho cơ thể mình, chỉ để
được nghe giảng.
Trong lòng xã hội nước Mĩ, ta bắt gặp đó đây những tâm hồn ngập tràn
một tinh thần duy linh cuồng nhiệt và hầu như hung bạo, cái điều ta không
còn bắt gặp nữa ở bên châu Âu. Ở đây thỉnh thoảng lại mọc lên những giáo
phái kì dị cố mở ra những con đường lạ lùng đi tới cái hạnh phúc vĩnh hằng.
Những cơn điên tín ngưỡng ở nước Mĩ này là những chuyện xảy ra thông
thường.
Ta chớ nên lấy làm ngạc nhiên trước những điều như thế.
Không phải con người là kẻ tự đem lại cho mình sự thích thú cái vô tận và
tình yêu cái bất tử. Những bản năng thăng hoa đó chẳng hề sinh ra từ sự
đỏng đảnh của ý chí người: cơ sở bất biến của nó là ở trong bản chất người;