những bản năng đó tồn tại mà chẳng cần gì phải cố gắng. Con người có thể
ngáng trở và bóp méo những bản năng ấy, nhưng không tài nào thủ tiêu nổi
chúng.
Tâm linh con người có những nhu cầu cần phải được thoả mãn; và bất kể
việc con người tìm cách làm cho tâm tinh sao nhãng những điều ấy đi, sớm
muộn tâm linh vẫn không thể tồn tại khác được, nó lại bồn chồn âu lo và cựa
quậy ngay giữa lúc con người đang hưởng thụ những thú vui xác thịt.
Nếu như tâm linh của đại bộ phận loài người bao giờ cũng chỉ tập trung
vào kiếm tìm những của cải vật chất, thì chắc chắn cũng sẽ có những phản
ứng diệu kì trong tâm linh một số ít con người. Những con người ít ỏi này
liều lĩnh lao vào thế giới tâm linh, vì họ sợ bị vướng mắc giữa những ràng
buộc quá chật hẹp do thân xác định áp đặt lên họ.
Ta chớ nên ngạc nhiên nếu như giữa lòng một xã hội chỉ biết lo lắng
chuyện mặt đất, thì lại bắt gặp một số ít cá nhân chỉ muốn ngước nhìn trời
cao. Tôi hẳn là sẽ ngạc nhiên nếu như tại một quốc gia chỉ biết lo toan
chuyện hạnh phúc trần gian, mà lại vẫn chẳng bắt gặp những tiến bộ của tinh
thần huyền hoặc.
Có người cho rằng những cuộc xua đuổi tróc nã của các hoàng đế La Mã
và những cực hình trong đấu trường là nguyên nhân hoang mạc vùng
Thebaide
có người đến ở; còn tôi thì lại cho rằng, có lẽ những thú vui ở
Roma và triết học hưởng lạc Epicure
của Hi Lạp xưa mới là nguyên
nhân.
Nếu như trạng thái xã hội, các điều kiện hoàn cảnh và luật pháp không
kìm giữ được chắc chắn tinh thần người Mĩ vào chỉ trong việc kiếm tìm
hạnh phúc, ta có thể tin rằng, khi tinh thần đó chuyển sang lo toan những
vấn đề phi vật chất, nó sẽ tỏ ra dè dặt hơn và già dặn hơn, và nó cũng dễ
dàng tự tiết chế. Nhưng tinh thần đó sẽ cảm thấy bị tù hãm trong những giới
hạn người ta hình như không định cho nó thoát ra. Khi vượt những giới hạn
đó rồi, tinh thần ấy không biết dừng lại cố định ở nơi nào, và nó chỉ biết
chạy, chạy không ngừng, chạy vượt khỏi những giới hạn của lương tri con
người.