CHƯƠNG XVIII
VÌ SAO NGƯỜI MĨ VÔ CÙNG COI TRỌNG MỌI NGHỀ
NGHIỆP LƯƠNG THIỆN
Tại các quốc gia dân trị, nơi chẳng có gia sản cha truyền con nối, mọi
người lao động để sống, hoặc mỗi con người đều đã lao động, hoặc đều sinh
ra từ những con người đã từng sống bằng lao động. Vậy nên tư tưởng coi lao
động như điều kiện tất yếu, tự nhiên và lương thiện của nhân loại được đến
với tâm linh con người từ tứ phía.
Không những lao động không hề là điều xấu xa ở các quốc gia này, mà đó
còn là vinh dự; định kiến không chống lại lao động, mà ủng hộ lao động. Ở
Hoa Kì, một người nhà giàu coi như mình mắc nợ công luận, ông ta phải
dùng thì giờ nhàn rỗi của mình để tiến hành một số công việc sản xuất,
thương mại hoặc công ích. Ông nhà giàu đó tự coi như bị ô danh nếu cả đời
chỉ biết sống là sống. Chính vì muốn tránh cái nghĩa vụ lao động ấy mà có
biết bao người nhà giàu Mĩ bỏ sang châu Âu: ở bên này, họ tìm lại những
mảnh vụn của những xã hội quý tộc trị giữa những kẻ vẫn còn thấy sự nhàn
rỗi là vẻ vang.
Quyền bình đẳng không chỉ phục hồi danh dự cho tinh thần lao động, nó
nâng cao thêm cái tư tưởng lao động sinh lợi.
Trong các nền quý tộc trị, người ta không chỉ coi khinh riêng lao động,
người ta coi khinh cái lao động sinh lợi. Lao động là vinh quang khi đó là
lao động vì tham vọng hoặc lao động chỉ vì đức hạnh. Song cũng dưới chế
độ quý tộc trị, luôn luôn xảy ra việc không phải kẻ nào lao động vì danh dự
thì cũng là người vô cảm trước cái bả lợi lộc. Có điều là danh dự và lợi lộc
chỉ nằm cùng nhau tận sâu thẳm tâm hồn anh ta. Anh ta thận trọng che giấu