cần phải cẩn thận tránh xa việc ngẫu nhiên nhận được hoặc không nhận
được ân huệ của nhân dân, hoặc ân huệ của một quân vương, tránh sao để
những ân sủng đó không thay thế cho khoa học hoặc dịch vụ. Cần khuyến
khích sao cho mỗi bước tiến là kết quả của một nỗ lực, sao cho không có
những cái vĩ đại quá dễ dàng, sao cho tham vọng phải mở mắt nhắm thật kĩ
vào mục tiêu trước khi đạt đến mục tiêu.
Các chính quyền cần phải làm cách gì mang lại được cho con người cái
thích thú nhìn về tương lai như thế, cái tương lai chỉ còn do tôn giáo và trạng
thái xã hội gợi cho, và dù không nói ra, song hàng ngày các chính quyền
phải huấn luyện trong thực hành cho mọi công dân rằng tài sản, danh tiếng,
quyền lực đều trả giá từ lao động mà có; rằng những thành công lớn đều
nằm ở cuối đoạn đường dài xây bằng những ước vọng, và con người sẽ chỉ
có những gì bền vững trong tay nhờ nhọc nhằn khổ công thu hoạch.
Khi con người đã có thói quen tiên liệu từ rất xa cái gì sẽ phải tới với họ ở
chốn trần thế này, và nuôi hi vọng cho mình cũng ở chốn này, họ sẽ cảm
thấy không thoải mái khi phải dừng tâm trí của mình tại những mốc giới hạn
chính xác trong cuộc đời, và họ sẽ đủ khả năng vượt qua các giới hạn để
vươn tầm mắt đi xa hơn.
Tôi hoàn toàn không hồ nghi gì rằng, chỉ khi nào ta làm cho các công dân
quen với việc suy tư về tương lai ngay trên cõi trần này, khi đó ta mới đưa
họ tiến gần từng bước – mà chính họ không hề cảm thấy – tới những niềm
tin tôn giáo.
Như vậy, cái phương tiện cho phép con người, trong chừng mức nào đó,
có thể không cần đến tôn giáo, cuối cùng lại có thể là phương tiện duy nhất
chúng ta còn lại trong tay để dẫn dắt giống người đi theo một con đường
vòng tới niềm tin tôn giáo.