CHƯƠNG IV
HỆ QUẢ TỪ NHỮNG ĐIỀU MÔ TẢ Ở BA CHƯƠNG
TRƯỚC
Khi đứng trước những nỗi đau của con người mà mọi người có một sự
thương cảm tự nhiên với nhau, khi những mối quan hệ dễ chịu mỗi ngày lại
làm cho họ xích lại gần nhau mà không bị chia rẽ vì bất cứ sự mẫn cảm nào,
khi đó thật dễ hiểu vì sao lúc “hoạn nạn”, họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Khi
một người Mĩ yêu cầu đồng loại hỗ trợ, hiếm khi những người này lại từ
chối, và tôi thường nhận xét thấy rằng những chuyện giúp đỡ nhau như thế
được họ thực hiện một cách hồn nhiên và vô cùng nhiệt tình.
Một tai nạn bất chợt nào đó xảy ra trên đường giao thông công cộng,
người ta từ khắp nơi đổ tới với người bị nạn; một tai hoạ lớn bất ngờ xảy ra
với một gia đình nào đó, thế là hầu bao của cả ngàn người không hề quen
biết nhau được mở ra; những món quà nhỏ, nhưng khá nhiều được gửi đến
cứu giúp cho gia đình kia khỏi cảnh khốn khó.
Tại các quốc gia thuộc hàng văn minh hơn cả của thế giới, có khi một kẻ
khốn khó lại bị bỏ đơn độc giữa đám đông, cũng giống như kẻ mông muội
bị bỏ rơi giữa rừng sâu. Chuyện như thế chẳng còn xảy ra ở Hoa Kì. Thái độ
và cung cách cư xử của người Mĩ vốn dĩ lạnh lùng và thô lỗ, nhưng họ
không bao giờ tỏ ra là những con người vô cảm cả, và nếu họ không vội vã
giúp đỡ ngay cho kẻ khốn khó kia, thì họ cũng không bao giờ từ chối sự
giúp đỡ đó.
Những điều tôi vừa nói chẳng hề trái ngược với cái chủ nghĩa cá nhân tôi
đã từng xem xét. Tôi thậm chí còn thấy hai điều đó hoà hợp với nhau chứ
không chống lại nhau.