CHƯƠNG VIII
ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN DÂN TRỊ ĐẾN GIA ĐÌNH
Tôi vừa mới xem xét vấn đề tại sao ở các quốc gia dân chủ, đặc biệt là ở
Mĩ, quyền bình đẳng các điều kiện lại làm thay đổi các mối quan hệ giữa các
công dân với nhau.
Tôi muốn đi sâu thêm nữa và đi vào tận vấn đề gia đình. Ở đây, mục đích
của tôi chẳng phải là tìm kiếm những chân lí mới, mà là chỉ ra vì sao những
sự kiện mà chúng ta đều biết cả lại gắn bó với chủ đề tôi đeo đuổi.
Tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng, giờ đây những mối quan hệ mới đã
được xác lập giữa các thành viên khác nhau trong một gia đình, cái khoảng
cách giữa người cha và người con trai đã giảm đi, và quyền uy của người
cha nếu không bị thủ tiêu rồi thì ít ra cũng phai nhạt.
Có cái gì đó tương tự, nhưng còn gây được ấn tượng mạnh hơn nữa, đã
diễn ra ở Hoa Kì.
Ở Mĩ, cái gia đình hiểu theo nghĩa có từ thời La Mã và quý tộc đã không
còn tồn tại nữa. Ta chỉ thấy còn sót lại đôi ba dấu vết của cái “gia đình” ấy
trong những năm đầu sau khi có thêm con trẻ mới ra đời. Khi đó, chẳng ai
phản đối cả, người cha thực thi cái quyền làm ông chủ gia đình, cái quyền
trở thành cần thiết vì đứa nhỏ còn yếu đuối, cái quyền cũng được biện minh
vì lợi ích chung của gia đình cộng với khả năng người cha đứng cao hơn
mọi thành viên gia đình mà chẳng bị ai phản đối hết.
Nhưng đến khi chàng trai trẻ người Mĩ đến gần giai đoạn trưởng thành
của nam tính, những mối dây phục tùng mang tính chất gia đình mỗi ngày
lại mỗi giãn ra. Được làm chủ các suy nghĩ của mình, anh ta cũng sớm được
làm chủ các hành vi của mình. Nói cho đúng ra thì ở nước Mĩ không có khái