nó cai trị người cha, rồi người cha lại cai quản những người con, vậy là
người cha không chỉ có một cái quyền do tự nhiên sinh ra. Người ta đem lại
cho ông ta cái quyền về chính trị, đó là quyền được chỉ huy. Ông ta là tác giả
và là kẻ trụ đỡ gia đình; ông ta cũng là pháp quan của gia đình.
Trong các nước dân chủ, nơi cánh tay quyền lực vươn tìm đến từng con
người giữa đám đông quần chúng đặng khuất phục riêng rẽ anh ta phải tuân
theo những luật lệ chung, thì không cần gì đến một thứ trung gian như vậy
nữa. Dưới con mắt luật pháp, người cha chỉ là một công dân già hơn và giàu
hơn các con trai mình mà thôi.
Khi mà phần lớn các điều kiện đều rất bất bình đẳng, và khi tình trạng bất
bình đẳng trở thành thường xuyên, thì trong đầu óc con người xuất hiện và
lớn lên cái tư tưởng về một bậc bề trên của mình; cho dù luật pháp không
cho kẻ bề trên ấy những đặc quyền, thì tập tục và công luận sẽ cho. Ngược
lại, khi con người trở nên ít khác nhau và nếu có khác nhau thì cũng không
mãi mãi như vậy, cái khái niệm chung về một bề trên bị suy yếu đi nhiều và
bớt rõ ràng hơn nhiều. Nhà lập pháp có nỗ lực đến đâu để đặt kẻ phục tùng
thật thấp bên dưới kẻ ra lệnh, thì tập tục vẫn làm cho hai nhân vật đó xích lại
với nhau và mỗi ngày lại lôi họ tới chỗ có cùng trình độ lại với nhau.
Nếu như trong hệ thống lập pháp của một quốc gia quý tộc trị mà tôi
chẳng nhìn thấy có những đặc quyền đem trao cho người chủ gia đình, tôi
vẫn sẽ không vì thế mà cảm thấy yên tâm rằng quyền hành của ông chủ gia
đình sẽ được tôn trọng hơn và trải rộng hơn trong nền quý tộc trị so với
quyền hành ấy trong nền dân chủ, bởi vì tôi biết rằng, bất kể luật pháp ra
sao, kẻ bề trên trong các quốc gia quý tộc trị bao giờ cũng cao hơn và kẻ bề
dưới bao giờ cũng thấp hơn là trong các quốc gia dân chủ.
Khi con người sống trong kí ức của những gì đã diễn ra, chứ không phải
là sống trong những chăm lo của cái hiện tại, và khi họ lo lắng nhiều hơn về
những gì tổ tiên ông cha họ vẫn nghĩ hơn là đi tìm cách tự mình suy tư, khi
ấy người cha là mối dây liên hệ tự nhiên và cần thiết nối quá khứ với hiện
tại, là cái mắt xích của hai đầu sợi xích và cũng là nơi chúng gặp nhau. Như
vậy là trong các nền quý tộc trị, người cha không chỉ là người chủ về chính