trị của gia đình; ở đó ông ta là cơ quan của truyền thông, là người diễn giải
các thói quen, là viên trọng tài của tập tục. Mọi người kính cẩn lắng nghe
ông; ai ai cũng chỉ đến gần ông với sự tôn kính, và tình yêu của mọi người
với ông bao giờ cũng pha màu sợ sệt.
Khi trạng thái xã hội đang chuyển sang dân chủ, và khi con người bắt đầu
chấp nhận nguyên tắc chung coi bản thân mình là đúng và chính đáng trong
việc đánh giá mọi điều và những niềm tin cũ chỉ được coi như là thông tin
tham khảo chứ không được coi như là quy tắc, khi đó sức mạnh ý kiến của
người cha đối với con cái trở nên kém to đi, cả quyền lực pháp lí của ông đối
với con cái cũng kém to đi như vậy.
Việc phân chia di sản theo cách thức nền dân chủ đem lại có thể là đóng
góp cao hơn hẳn mọi thứ khác trong việc làm thay đổi các quan hệ giữa
người cha với con cái.
Khi người cha chủ gia đình không có nhiều tài sản, con trai và bố không
ngừng sống chung ở một nơi và cùng làm những công việc chung với nhau.
Thói quen và nhu cầu khiến họ gần gụi với nhau và buộc họ thường xuyên
giao tiếp với nhau; và thế là không thể nào lại không xác lập được giữa họ
một thứ thân tình gia đình khiến cho uy quyền của người cha bớt tuyệt đối
đi, và sự thân tình đó khiến họ khó mà điều chỉnh được theo những kiểu
cách bộc lộ sự tôn trọng.
Ấy thế nhưng, tại các quốc gia dân chủ, cái tầng lớp có tài sản nhỏ lại
chính là tầng lớp đủ sức làm cho các tư tưởng thành sức mạnh và có khả
năng thay đổi tập tục. Tầng lớp đó đem quan niệm cùng ý chí của mình ngự
trị khắp nơi, và ngay cả những kẻ nào có xu hướng mạnh mẽ cưỡng lại các
mệnh lệnh của họ thì cuối cùng cũng bị lôi cuốn theo họ. Tôi từng thấy
những kẻ thù hung hăng của nền dân chủ cuối cùng cũng chịu để con cái
xưng hô “ông ông tôi tôi” với mình.
Như vậy là, đồng thời với việc quyền lực tuột khỏi tay tầng lớp quý tộc, ta
cũng thấy tiêu tan cả những gì mang vẻ khắc nghiệt, quy ước và hợp pháp
trong sức mạnh của người cha, và có một thứ bình đẳng được xác lập xung
quanh mái nhà ấm êm của con người.