niệm tuổi thiếu niên. Vừa bước ra khỏi tuổi ấu thơ, con người hiện rõ ra và
bắt đầu tự vạch con đường đi riêng cho mình.
Sẽ là sai lầm nếu ta nghĩ rằng chuyện này là kết quả của một cuộc đấu
tranh trong nội bộ gia đình, qua đó và sau cả loạt bạo hành về đạo đức thì
anh con trai có được cái quyền tự do mà trước đó người cha vẫn từ chối
không trao cho. Những thói quen chung, những nguyên tắc chung thúc đẩy
người con nắm lấy quyền độc lập và đặt người cha vào vị thế coi việc sử
dụng cái độc lập ấy như một thứ quyền bất khả kháng.
Vậy là ta chẳng hề thấy ở người con trai những đam mê hằn học và hỗn
độn vẫn làm xao động con người rất lâu sau khi họ đã thoát ra khỏi một
quyền lực ngự trị vững vàng. Người cha cũng chẳng cảm thấy chút nuối tiếc
đắng cay và giận dữ nào thường diễn ra sau khi một quyền lực bị đánh bại
ông ta đã nhận diện được từ xa những cột mốc báo tin quyền hành của ông
hết hạn sử dụng; và khi thời gian đưa ông tới gần những điểm giới hạn đó,
ông liền dễ dàng “từ chức”. Người con trai cũng thấy trước chính xác cái
thời kì mà ý chí của riêng anh là quy tắc hành động của anh, và anh ta chiếm
giữ được sự tự do chẳng vội vã gì mà cũng chẳng phải cố gắng chút nào,
như thể anh nắm lấy một tài sản dành sẵn cho và anh chẳng hề tìm cách tước
đoạt nó từ tay bất cứ ai
.
Rất có thể sẽ không là vô ích nếu chúng ta cho thấy những đổi thay diễn
ra trong gia đình liên quan chặt chẽ ra sao với cuộc cách mạng xã hội và
chính trị đang được tiến hành ngay trước mắt chúng ta.
Có những nguyên tắc lớn về mặt xã hội được một dân tộc đưa đi thâm
nhập khắp ngõ ngách, hoặc là không để cho chúng một mảy may tồn tại.
Tại các nước tổ chức theo cách quý tộc trị và có đẳng trật chặt chẽ, quyền
lực không khi nào thông tin trực tiếp đến toàn thể những người bị cai trị.
Con người nắm tay nối đuôi nhau, quyền lực chỉ chăm lo dẫn dắt những anh
đứng ở hàng đầu mà thôi. Bộ phận còn lại cứ thế mà đi theo. Điều này đem
áp dụng vào gia đình cũng như vào mọi kết hội nào có một thủ lĩnh. Nói cho
đúng ra thì, tại các quốc gia quý tộc trị, xã hội chỉ biết đến có một người cha
(chủ gia đình) thôi. Nó chỉ tóm lấy những người con qua bàn tay người cha;