CHƯƠNG XV
VỀ TÍNH CÁCH TRẦM MẶC CỦA NGƯỜI MĨ VÀ TẠI
SAO TÍNH CÁCH ĐÓ VẪN KHÔNG NGĂN NỔI NGƯỜI
MĨ LÀM NHỮNG ĐIỀU KHINH XUẤT
Những con người sống dưới chế độ dân chủ không hề ưa chuộng các kiểu
giải trí ngây ngô, náo động và thô lậu mà những người sống trong các quốc
gia quý tộc trị thường lao vào: họ coi đó là những trò con nít hoặc ngớ ngẩn.
Họ cũng chẳng tỏ ra thích thú với những thú tiêu khiển mang tính trí tuệ và
tinh tế của các tầng lớp quý tộc; trong khi hưởng thụ các thú vui họ cần có
cái gì đó sinh lợi và không hời hợt, và họ cũng muốn pha trộn khoái cảm
vào các trò vui.
Trong các xã hội quý tộc trị, nhân dân tự nguyện buông thả mình vào một
niềm vui ồn ào và náo động bỗng chốc lôi họ thoát ra khỏi việc tưởng ngắm
những cảnh khốn cùng của đời mình. Dân chúng các nước dân chủ chẳng hề
thích thú việc họ bị lôi tuột ra khỏi bản thân, và họ thấy tiếc rẻ khi sống
phóng túng. Thay cho những cơn vui “nhẹ nhõm” họ ưng có những cuộc
giải lao trầm tĩnh và yên lặng giống như vẫn tiến hành công chuyện và vui
chơi nhưng không bao giờ hoàn toàn quên công việc.
Có kiểu người Mĩ vào lúc rảnh rang, thay vì đi khiêu vũ vui vẻ ở nơi công
cộng như những người cùng nghề nghiệp với anh ta vẫn đang làm trên phần
lớn các vùng ở châu Âu, thì anh người Mĩ này lại ngồi nhâm nhi chén rượu
một mình trong góc nhà mình. Con người này cùng một lúc hưởng thụ hai
niềm vui: anh ta suy nghĩ đến công việc chốn thương trường của mình, và
anh làm cho đầu óc mình lâng lâng say trong gia đình.