CHƯƠNG XXV
VỀ KỈ LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI DÂN CHỦ
Có một ý kiến khá phổ biến, nhất là ở các quốc gia quý tộc trị, rằng quyền
bình đẳng xã hội rộng khắp đang ngự trị các quốc gia theo thể chế dân chủ,
khiến cho lâu dần người lính của họ thành ra độc lập đối với người sĩ quan,
và do đó mà thủ tiêu mất mối dây liên hệ tạo nên kỉ luật quân đội.
Nghĩ thế là nhầm. Thực ra, có hai loại kỉ luật mà ta chớ nên lẫn lộn.
Khi viên sĩ quan là quý tộc và người lính là anh nông nô; khi người này
thì giàu và anh kia thì nghèo; khi người này thì thông minh sáng láng còn
người kia thì dốt nát và hèn yếu; khi đó, thật dễ dàng tạo ra giữa hai con
người ấy một mối dây liên hệ thật chặt chẽ của tính phục tùng, có thể nói là
người lính phải tuân thủ kỉ luật quân sự ngay từ trước khi anh ta vào quân
ngũ, hoặc nói cách khác, kỉ luật quân sự chỉ là sự hoàn thiện tính chất nô lệ
xã hội. Trong quân đội của nền quý tộc trị, người lính tương đối dễ dàng đi
tới chỗ như thể vô cảm trước mọi điều, ngoại trừ trước mệnh lệnh của cấp
trên. Anh ta hành động không cần suy nghĩ gì hết, và chết mà không kêu ca
than phiền gì cả. Trong trạng thái ấy, anh ta không còn là một con người
nữa, song đó vẫn là một động vật rất đáng gờm được huấn luyện để đưa đi
đánh trận.
Các quốc gia dân chủ cần phải thấy thất vọng nếu binh lính của mình có
cái thói phục tùng mù quáng, lặt vặt, không chút phản kháng và không phân
biệt gì hết đó, cái tính phục tùng đã được các quốc gia quý tộc trị áp đặt dễ
dàng cho binh lính của họ. Trạng thái xã hội không chuẩn bị cho một sự
phục tùng như thế: các quốc gia dân chủ đó có nguy cơ mất những ưu thế tự
nhiên của mình nếu định thu được những ưu thế giả tạo kia. Tại các quốc gia