CHƯƠNG XXVI
VÀI SUY NGHĨ VỀ CHIẾN TRANH TẠI CÁC XÃ HỘI
DÂN CHỦ
Một khi nguyên tắc bình đẳng bình quyền không chỉ phát triển riêng ở
một quốc gia nào đó, mà nó có mặt cùng lúc tại nhiều quốc gia khác nhau,
như ngày nay chúng ta đang thấy diễn ra ở châu Âu, thì con người sống tại
những đất nước khác nhau này, mặc dù không cùng tiếng nói, mặc dù khác
nhau về tập quán và luật pháp, song họ vẫn cứ giống nhau ở chỗ họ cùng e
sợ chiến tranh và cùng có như nhau một lòng yêu hoà bình
. Tham vọng
hoặc giận dữ cứ còn lại với các quân vương, nhưng vô ích mà thôi, vẫn có
một thứ đồng cảm và khoan hoà chung khiến họ nguôi cơn giận cho dù lòng
họ không muốn thế, và làm cho thanh gươm đang trong tay họ bị rớt xuống:
những cuộc chiến tranh trở nên khan hiếm đi rất nhiều.
Trong chừng mức mà quyền bình đẳng, khi được phát triển cùng lúc tại
rất nhiều nước, đã thành lực đẩy con người sống tại các nước đó lao vào sản
xuất công nghiệp và thương mại, khi ấy con người không chỉ có những thị
hiếu giống nhau, mà cả lợi ích của họ cũng đan xen hoà trộn nhau, đến độ là
chẳng có dân tộc nào còn có thể gây ra cho dân tộc khác những điều tồi tệ
mà những cái xấu xa đó lại không rơi trở lại đầu mình, và cuối cùng thì tất
cả các dân tộc đều coi chiến tranh như một tai hoạ to lớn gần như ngang
nhau đối với cả kẻ thắng cũng như người thua.
Vì vậy mà, một mặt, trong thời đại dân chủ, thật khó mà lôi cuốn con
người của các quốc gia đi đánh lẫn nhau; mà mặt khác, hầu như không thể
nào làm cho hai quốc gia trong số đó lại xông vào đánh nhau riêng rẽ. Lợi
ích của tất cả đều cột buộc khá chặt vào với nhau, nhu cầu và quan niệm của