họ khá giống nhau, đến độ chẳng một nước nào có thể yên tâm nghỉ ngơi khi
các quốc gia khác đang sôi sùng sục. Vậy nên những cuộc chiến tranh trở
nên rất hiếm; mà khi nào chúng có dịp bùng ra thì bãi chiến trường cũng to
rộng hơn rất nhiều.
Từ chỗ những quốc gia dân chủ láng giềng không chỉ giống nhau ở vài ba
điểm, như tôi vừa nói, cuối cùng các quốc gia đó thành giống nhau trên hầu
hết các mặt
Vậy mà đối với vấn đề chiến tranh thì sự giống nhau giữa các dân tộc lại
mang lại những hệ quả rất quan trọng.
Khi tôi tự hỏi vì sao liên bang Thuỵ Sĩ thế kỉ thứ XV lại khiến cho những
dân tộc lớn nhất và hùng mạnh nhất châu Âu run sợ, trong khi vào thời bây
giờ, quyền lực của Thuỵ Sĩ nằm trong tương quan chính xác với dân số nước
này, tôi thấy người Thuỵ Sĩ đã trở nên những con người giống như mọi con
người sống xung quanh nước họ, và những con người này thì cũng giống
như người Thuỵ Sĩ. Giống nhau đến độ là họ chỉ còn điểm khác nhau duy
nhất là về số lượng, và những quân đoàn nào đông hơn thì tất nhiên sẽ là
quân đoàn chiến thắng. Như vậy là, một trong những kết quả của cuộc cách
mạng dân chủ tiến hành ở châu Âu là khiến cho trên khắp các mặt trận, quốc
gia nào có số lượng lớn hơn thì sẽ áp đảo và buộc tất cả các quốc gia bé nhỏ
phải sát nhập vào những quốc gia to hơn, hoặc ít ra là đi theo đường lối
chính trị của các quốc gia này.
Khi số lượng là lí do quyết định chiến thắng, thì kết quả sẽ là mỗi quốc
gia phải cố công cố sức tìm cách đưa được nhiều người nhất ra chiến trường.
Khi người ta có thể huy động vào quân ngũ một thứ quân có chất lượng
cao hơn các thứ quân khác, như bộ binh Thuỵ Sĩ hoặc kị binh Pháp thế kỉ
thứ XVI, khi ấy người ta chẳng cần tính đến chuyện huy động số lượng quân
sĩ đông; nhưng tình hình sẽ không như vậy nữa một khi tất cả các binh lính
đều có giá trị ngang nhau.
Cùng một nguyên nhân đẻ ra cái nhu cầu mới kia cũng tạo ra phương tiện
thoả mãn nhu cầu đó. Bởi vì, như tôi đã nói, khi tất cả mọi người đều giống