CHƯƠNG III
TÌNH CẢM CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN CHỦ PHÙ HỢP
VỚI TƯ TƯỞNG CỦA HỌ VÀ GIÚP HỌ TẬP TRUNG
ĐƯỢC QUYỀN LỰC
Nếu như trong các thời kì bình đẳng bình quyền mà con người dễ dàng có
được một quan niệm lí trí về một đại chính quyền trung ương, thì mặt khác
ta cũng cần thấy rằng thói quen và tình cảm của họ không giúp họ sẵn sàng
thừa nhận và ủng hộ một quyền lực như vậy. Có thể nói rất ngắn gọn để
chứng minh điều này, vì phần lớn các lí lẽ đã nêu từ trên kia cả rồi.
Những con người sinh sống tại các xứ sở dân chủ không có ai là bề trên
mình, cũng chẳng có ai là bề dưới mình, cũng chẳng có những “cộng sự”
thường xuyên và tất yếu, nên họ thích thu mình vào trong cái vỏ cá nhân và
tự nhìn nhận con người mình một cách cô lập. Tôi đã có dịp chứng minh
nhiều về điểm này khi bàn về chủ nghĩa cá nhân của người Mĩ. Vì vậy mà
phải cố gắng lắm những con người đó mới dứt được ra khỏi công việc riêng
tư để chăm lo việc công; xu hướng tự nhiên của họ là phó mặc mọi việc cho
kẻ duy nhất ai ai cũng thấy nó hiển hiện thường xuyên, đại diện cho những
lợi ích công cộng, đó là Nhà nước.
Không những họ tự nhiên không thích thú chăm lo việc công mà lắm khi
còn không có thời giờ để làm điều đó. Đời sống riêng tư của họ trong thời
đại dân chủ quá bận rộn, đầy ấp những ước ao và công việc, đến độ là chẳng
còn lại cho mỗi con người bao nhiêu năng lượng cũng như thời giờ rảnh
rang để mà hoạt động chính trị.
Không phải chỉ riêng mình tôi nghĩ rằng những xu hướng như vậy không
phải là không thể hạ bệ được, và khi viết cuốn sách này, mục đích chính yếu