Nói thế là đủ để hiểu điều gì thường xảy ra tại các quốc gia dân chủ, nơi
đây có những con người không sao chịu đựng nổi có những kẻ là cấp trên
của mình thì lại kiên nhẫn chịu đựng một ông chủ, những con người đồng
thời vẫn tỏ ra tự hào và cũng tỏ ra nô lệ.
Sự hằn thù của con người đối với các thứ đặc quyền gia tăng cùng với
việc các đặc quyền càng trở nên hiếm và bớt to tát, đến độ là có thể nói rằng
càng sống ở thời kì thiếu thức ăn cho đam mê thì các đam mê dân chủ lại
càng thêm bốc lửa. Tôi đã lí giải hiện tượng này rồi. Chẳng có sự bất bình
đẳng nào to lớn đến độ làm bẩn mắt ta nhìn vào một khi mọi điều kiện đều
bất bình đẳng. Trong khi đó, giữa cảnh sống đồng loạt khắp nơi, thì chỉ một
chút xíu khác biệt là đủ để gây sốc rồi. Khi cuộc sống đã hoàn toàn đồng
loạt thì càng không sao chịu đựng nổi cảnh đó. Vậy nên điều tự nhiên là
lòng thiết tha với quyền bình đẳng không ngừng gia tăng cùng với bản thân
sự bình đẳng bình quyền; càng thoả mãn được nó, thì ta càng làm cho nó lớn
mạnh lên.
Cái nỗi hằn thù không bao giờ nguôi và càng ngày càng bùng cháy đó, cái
lòng hằn thù đã kích động con người dân chủ chống lại từng đặc quyền nhỏ
nhặt nhất, lại đặc biệt tạo thuận lợi cho sự tập trung hoá dần dần tất cả các
quyền hành chính trị trong tay người đại diện duy nhất của Nhà nước. Kẻ
nắm quyền, vốn dĩ đứng bên trên mọi công dân như một nhu cầu và chẳng bị
ai phản đối, kẻ đó không làm cho công dân nào ganh ghét cả, và mỗi người
lại vẫn tưởng như mình đang tước đi được của những người bằng vai phải
lứa với mình toàn bộ các đặc quyền mà họ đã được nhận.
Con người thời dân chủ chỉ phục tùng với một tâm trạng cực kì khó chịu
kẻ bình đẳng bình quyền sống bên cạnh mình. Anh ta từ chối thừa nhận
người láng giềng kia có đầu óc sáng láng hơn mình. Anh ta nghi ngờ tính
công minh của người hàng xóm nọ và nếu thấy anh kia có quyền lực thì
ghen ghét. Anh ta vừa e sợ lại vừa khinh bỉ kẻ đó. Anh ta thích làm cách gì
cho cái người sống bên cạnh mình kia luôn luôn cảm thấy là cả hai bên đều
phụ thuộc chung vào cùng một ông chủ.