Thật dễ thuyết phục mọi người về chuyện này nếu ta xem xét các loại sách báo ở châu Âu. Khi
một người châu Âu muốn tiểu thuyết hoá một vài tai hoạ lớn thường thấy trong các cuộc hôn nhân của
chúng ta, họ cẩn thận khêu gợi lòng thương hại của độc giả bằng cách trưng ra những nhân vật tội
nghiệp hoặc bị ép buộc. Do vì trong tập tục của chúng ta đã từ lâu rồi đã chẳng còn khái niệm khoan
dung nữa, nên chúng ta khó mà quan tâm được tới những nỗi khốn khó của các nhân vật đó nếu như ta
không mở đầu câu chuyện bằng cách xin tạ tội vì những lỗi lầm họ đã phạm phải. Cách viết giả tạo đó
thế mà cũng có kết quả đấy. Cảnh tượng hằng ngày chúng ta chứng kiến chuẩn bị cho chúng ta lòng
cảm thông. Các nhà văn Mĩ không biết cách làm cho độc giả được thấy những lời tạ tội y như thật ấy;
cách sống của người Mĩ, luật pháp của họ từ chối cách viết lách như vậy, và do chỗ không còn hi vọng
diễn đạt sao cho cái lộn xộn thành cái đáng yêu, các nhà văn Mĩ bèn chẳng viết chúng nữa. Phần nào
do nguyên nhân này mà ở Mĩ người ta ít sản xuất ra tiểu thuyết.