Thoạt nhìn thì thấy ngay việc ngăn cản khả năng người đứng đầu quyền
hành pháp tái đắc cử hình như trái với lẽ phải. Ta biết rằng tài năng hoặc
tính cách của một con người có thể tác động đến số phận cả một dân tộc tới
đâu, nhất là trong những điều kiện hoàn cảnh khó khăn và vào thời điểm
khủng hoảng. Ngăn cấm công dân được bầu lại viên pháp quan số một của
họ là tước đi của họ phương tiện tốt nhất để làm cho đất nước thịnh vượng
hoặc để cứu nguy cho đất nước. Vả chăng làm như vậy có thể dẫn tới cái kết
cục kì quặc là một con người có thể bị đẩy ra khỏi chính quyền đúng vào lúc
người đó tỏ rõ được khả năng cai quản tốt đẹp đất nước.
Hẳn là những lí lẽ đó đều mạnh mẽ. Liệu ta có thể đem những lí lẽ mạnh
hơn chống đối lại?
Mưu mô và hủ hoá là những khiếm khuyết tự nhiên của các chính quyền
lập ra theo lối bầu cử. Nhưng một khi người đứng đầu Nhà nước có khả
năng được tái đắc cử, các khiếm khuyết đó được mở rộng đến vô cùng và
làm tha hoá chính cuộc sống của đất nước. Khi một ứng viên bình thường
muốn dùng mưu mô để được đắc cử, các biện pháp anh ta dùng chỉ có thể
tác động vào một phạm vi hẹp được khoanh sẵn. Nhưng nếu như bản thân
người đứng đầu Nhà nước lại tự mình đứng ra làm công việc như thế, thì
ông này có thể huy động sức mạnh của chính quyền ra dùng cho riêng mình.
Trong trường hợp thứ nhất, đó là một con người với những phương tiện
yếu kém; trong trường hợp thứ hai, đó là chính Nhà nước với các nguồn lực
vô biên đứng ra để âm mưu và hủ hoá.
Một công dân bình thường dùng các biện pháp thao túng tội lỗi để đạt tới
chính quyền chỉ có thể gây hại một cách gián tiếp đến sự thịnh vượng chung.
Nhưng nếu người đại diện của quyền hành pháp lại bước vào đấu trường,
việc chăm chút công tác chính quyền đối với ông ta trở thành lợi ích thứ
yếu, lợi ích chính yếu là tái đắc cử. Các cuộc thương thuyết, cũng như luật
pháp, đối với ông ta chỉ là những trù liệu cho cuộc bầu bán. Các ghế trong
chính quyền sẽ trở thành phần thưởng trả nợ các công việc phục vụ ứng viên
ông chủ của mình chứ không phải là phục vụ quốc gia nữa. Vậy là, ngay cả
khi hành động của chính quyền không hẳn là đã đi ngược với lợi ích đất