Về phần mình, ông tổng thống bị ngập vào việc lo chuyện tự bảo vệ. Ông
ta không cai quản đất nước nữa vì lợi ích đất nước, mà vì lợi ích của cuộc tái
đắc cử. Ông ta quỳ gối cúi đầu trước đa số, và thường khi thay vì chống lại
các đam mê của mình, tựa hồ như ông có nghĩa vụ phải thế, ông ta thả mình
cho những bất thường của tính khí.
Càng gần tới kì bầu cử, các mưu đồ càng mãnh liệt, cuộc sống càng mạnh
mẽ sôi sục khắp nơi. Công dân chia ra thành năm bè bảy mối, cánh nào cũng
mang danh ứng viên tổng thống của mình. Cả nước rơi vào cảnh phát sốt
phát rét, chỉ còn một đề tài là bầu cử trên báo chí và công luận hàng ngày,
trong câu chuyện của mọi người, thành mục đích của mọi đường đi nước
bước, thành đối tượng của mọi đầu óc nghĩ suy, lợi ích duy nhất của thời
hiện tại chỉ còn là bầu cử.
Quả tình là thế, vì ngay khi nghe tuyên bố vận hội rơi vào tay ai, bầu nhiệt
huyết đó tan lắng dần, tất cả trở về yên tĩnh, và dòng sông có một lúc bị tràn
bờ nay lại đã êm ả trôi theo dòng cũ. Nhưng liệu có gì đáng ngạc nhiên
không khi thấy đời từng sóng gió bão giông?
VỀ VIỆC TÁI CỬ TỔNG THỐNG
Khi người đứng đầu ngành hành pháp có khả năng
được bầu lại, thủ phạm của âm mưu và hủ hoá chính là
Nhà nước. − Mong ước được tái đắc cử chế ngự đầu óc
tổng thống Hoa Kì. − Điều trắc trở của tái bầu cử,
chuyện chỉ ở Hoa Kì mới có. − Khiếm khuyết tự nhiên
của mọi nền dân trị đó là làm cho mọi quyền lực bị nô lệ
dần từng bước vào từng ước vọng nhỏ nhặt nhất của đa
số. − Tái bầu cử tổng thống tạo thuận lợi cho khiếm
khuyết đó.
Các nhà lập pháp Hoa Kì sai lầm hay đúng đắn khi cho phép tái bầu cử
tổng thống?