Nói chung các chính phủ chỉ có hai phương tiện để thắng được sự chống
đối của những người bị cai quản: dùng sức mạnh vật chất nằm ngay trong bộ
máy chính quyền, và dùng sức mạnh đạo lí do các quyết định của các toà án
đem lại.
Một chính phủ mà chỉ biết đánh nhau với dân để buộc dân tuân thủ luật
pháp thì hẳn là nó đã cận kề với thời kì tiêu tan rồi. Sẽ xảy ra với chính phủ
đó một trong hai điều sau đây: nếu đó là một chính phủ yếu kém và ôn hoà,
thì nó chỉ dùng sức mạnh khi đến độ cùng cực, và nó lờ đi một loạt những
bất tuân lệnh cục bộ; khi đó Nhà nước dần dần rơi vào tình trạng vô chính
phủ.
Nếu đó là một chính phủ liều lĩnh và mạnh, thì nó luôn luôn đem dùng
sức mạnh, và ta sẽ thấy chính phủ đó suy thoái dần dần thành bạo quyền
thuần tuý quân sự. Cả khi nó bó tay hoặc khi nó ra tay thì đều là thảm hoạ
cho người dân.
Mục tiêu lớn của nền tư pháp là đem thay thế tư tưởng dùng bạo lực bằng
tư tưởng dùng quyền; là đặt ra những khâu [can thiệp] trung gian giữa cầm
quyền và dùng sức mạnh vật chất.
Cái sức mạnh dư luận của con người nói chung đối với sự can thiệp của
các toà án thật là một điều kinh ngạc, sức mạnh này to đến nỗi khi cái toà án
vật chất không tồn tại nữa thì con người vẫn gắn bó mình với hình thức tư
pháp; ở chỗ chỉ còn một cái bóng thì dư luận đặt vào đấy một vật thật.
Đem cái lực đạo lí của các toà án thay thế cho lực vật chất trong phần lớn
các trường hợp khiến cho rất hiếm khi phải dùng đến sức mạnh vật chất, và
khi phải đem dùng thì nó nhập vào với lực đạo lí để tăng sức mạnh lên được
gấp đôi.
Một chính phủ liên bang phải mong mỏi nhận được sự trụ đỡ của nền tư
pháp nhiều hơn chính phủ kiểu khác, bởi vì bản chất của nó là một chính
quyền yếu và người ta dễ dàng tổ chức lực lượng chống lại nó
. Nếu
chính quyền đó cứ luôn luôn phải ưu tiên cho việc dùng sức mạnh thì vậy là
không đủ để nó làm tròn nhiệm vụ.