chúng đông.
Vào lúc mà hiến pháp liên bang được xây dựng nên, thì đã có ở Hoa Kì
mười ba toà án xử không cho kháng án. Bây giờ con số đó là hai mươi bốn.
Làm sao có thể chấp nhận một Nhà nước có thể tồn tại khi các bộ luật cơ
bản của nó lại được giải thích và áp dụng cùng một lúc theo hai mươi tư
cung cách khác nhau! Một hệ thống như vậy cũng trái ngược với lí trí cũng
như với các bài học kinh nghiệm.
Thế là các nhà lập pháp Mĩ đồng ý tạo ra một quyền lực tư pháp liên bang
để áp dụng những luật lệ của Liên bang và để quyết định một số vấn đề lợi
ích chung, được xác định cẩn thận trước.
Toàn bộ sức mạnh tư pháp của Liên bang được tập trung vào chỉ một toà
án, gọi là Toà án tối cao Hoa Kì. Thế nhưng, để tạo được sự dễ dàng giải
quyết mọi công việc, người ta gắn vào nó những toà án bậc thấp hơn có
trách nhiệm xét xử độc lập những vụ kém quan trọng, hoặc xử sơ thẩm
những vụ tranh tụng trầm trọng hơn. Các thành viên của Toà án tối cao
không do nhân dân hoặc bộ phận lập pháp bầu ra, mà do tổng thống Hoa Kì
chọn sau khi tham khảo ý kiến Thượng viện.
Nhằm giúp cho họ độc lập với các quyền lực khác, người ta cho họ có
quyền không bị bãi miễn, và quyết định cương vị của họ một khi đã xác định
chắc chắn, thì không bị ngành lập pháp kiểm soát
Tuyên bố về nguyên tắc việc lập ra một nền tư pháp liên bang thật khá dễ
dàng, song các khó khăn lại nảy sinh cả đống khi phải xác định quyền hạn
của nó.
CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH QUYỀN HẠN CÁC TOÀ ÁN LIÊN
BANG
Khó khăn khi phải xác định quyền hạn của các toà án
khác nhau trong các thể chế liên bang. − Các toà án của
Liên bang có quyền xác định quyền hạn của chính họ. −