Cái đại phúc của Hoa Kì không phải là do họ đã tìm ra được một bản hiến
pháp liên bang cho phép họ đứng vững trong các cuộc chiến tranh lớn, mà là
có cái vị trí khiến họ chẳng có gì phải ngại ngần hết.
Không ai hơn tôi có thể đánh giá được hết những ưu thế của hệ thống liên
bang. Tôi thấy ở đó một trong những kết hợp mạnh mẽ nhất vì sự thịnh
vượng và tự do của con người. Tôi thèm muốn số phận các quốc gia đã được
tiếp nhận hệ thống liên bang đó. Nhưng tôi vẫn từ chối phải tin rằng các
quốc gia liên bang lại có thể đấu tranh lâu dài và ngang sức chống lại một
quốc gia có sức mạnh chính quyền được tập trung hoá.
Tôi cảm thấy cái quốc gia nào, đối mặt với các nền quân chủ chuyên chế
lớn ở châu Âu, lại sắp cắt nhỏ chủ quyền của mình, thì bằng một sự việc duy
nhất này dường như đã trút bỏ mọi quyền lực, và có thể còn trút bỏ đi cả tên
tuổi và sự tồn tại của mình nữa.
Ôi, một vị thế tuyệt vời của Tân thế giới khiến cho con người ở đó chỉ còn
kẻ thù là chính mình! Để được hạnh phúc và tự do, kẻ đó chỉ cần phải biết
ước muốn có được điều như thế.
CHÚ THÍCH
(O)
Đúng là các cường quốc châu Âu có thể gây ra cho Liên bang Hoa Kì
những cuộc chiến tranh lớn trên biển. Nhưng chiến tranh trên biển bao giờ
cũng dễ dàng hơn và ít hiểm nguy hơn so với chiến tranh trên đất liền. Chiến
tranh trên biển đòi hỏi chỉ một loại nỗ lực thôi. Một quốc gia thương nhân
có thể trao tiền của cần thiết cho chính phủ thì chắc chắn là có hạm đội. Thế
mà, có thể rất dễ khoác cho các quốc gia bộ áo hi sinh tiền bạc hơn là hi sinh
về người và những nỗ lực do con người thực hiện. Ngoài ra, sự thất trận trên
biển hiếm khi ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại hoặc nền độc lập của cái dân tộc
đang hứng chịu thất bại đó.