Họ nói rằng, hiến pháp cho phép chính quyền liên bang sử dụng dân binh
trong trường hợp bạo loạn hoặc xâm lăng. Thế nhưng lúc đó chẳng có bạo
loạn cũng chẳng có xâm lăng. Họ nói thêm rằng hiến pháp đó cũng giao cho
Liên bang cái quyền gọi dân binh vào quân ngũ và để cho các bang được cử
sĩ quan. Theo họ, như vậy là ngay cả khi có chiến tranh thì cũng chẳng có sĩ
quan nào của Liên bang được quyền chỉ huy dân binh, ngoại trừ bản thân
tổng thống. Vậy thì đây là trường hợp phục vụ trong một đội quân do người
khác với tổng thống chỉ huy.
Những cãi lí vớ vẩn và phá hoại đó không những được các thống đốc và
các nhà lập pháp phê duyệt, mà còn được phê chuẩn của cả các toà án hai
bang kia. Và chính quyền Liên bang bị buộc phải tìm quân đội ở nơi khác bù
vào chỗ quân thiếu
.
Vậy thì do đâu mà Liên bang Mĩ quốc, được che chở kín vì sự hoàn thiện
tương đối của luật pháp, lại không tự tan rã giữa thời kì có cuộc chiến lớn?
Đó là vì nó không có những cuộc chiến lớn nào để mà phải sợ cả.
Nằm giữa một lục địa mênh mông nơi tài khéo của con người có thể vươn
xa vô hạn độ, Liên bang hầu như cũng tách biệt khỏi thế giới bên ngoài hệt
như nó bị bao vây bó chặt ba bề bốn bên bằng đại dương.
Nước Canada chỉ có một triệu dân; dân cư nước này bị chia ra thành hai
quốc gia thù nghịch. Khí hậu khắc nghiệt hạn chế mở rộng lãnh thổ và trong
sáu tháng mọi bến cảng đều bị đóng cửa.
Từ Canada đến vịnh Mexico, ta vẫn còn bắt gặp vài ba bộ lạc dân bản địa
đã gần bị tiêu diệt với sáu nghìn binh lính phía sau dồn đuổi họ.
Phía Nam, Liên bang chạm một điểm vào đất đai Mexico; đó là nơi rất có
thể vào một lúc nào đó một cuộc chiến tranh lớn sẽ xảy ra. Nhưng trong thời
gian còn lâu, trạng thái văn minh thấp hơn, sự hủ hoá của tập tục và nghèo
khó sẽ ngăn cản nước Mexico có một vị trí cao trong hàng ngũ các quốc gia
khác. Còn với các cường quốc ở châu Âu, sự xa xôi cách trở khiến họ cũng
chẳng đáng gờm. (Xem O)