nào đó của con người với tổ quốc. Nhưng để một quốc gia ở vào trạng thái
đủ để tiến hành một cuộc chiến tranh lớn, thì công dân phải tự áp đặt rất
nhiều hi sinh nặng nề. Tin tưởng rằng vô số con người tự nguyện làm theo
những điều xã hội đòi hỏi như thế là chưa hiểu gì nhân loại hết.
Từ đó mà có chuyện này, tất cả các quốc gia từng phải tiến hành những
cuộc chiến tranh lớn đều hầu như phải miễn cưỡng gia tăng sức mạnh của
chính quyền. Những quốc gia nào không đủ sức làm điều đó đều bị chiếm.
Một cuộc chiến tranh lâu dài hầu như bao giờ cũng đặt các quốc gia đứng
trước sự lựa chọn đau lòng này, thất bại thì họ bị tiêu diệt và chiến thắng thì
rơi vào chuyên chế.
Như vậy là nói chung trong chiến tranh thấy lộ diện thật rõ và thật nguy
hiểm cái chỗ yếu kém của một chính quyền. Và tôi đã chỉ ra rằng cái khiếm
khuyết cố hữu của các chính quyền liên bang là ở chỗ chúng rất yếu kém.
Trong hệ thống liên bang, không những chỉ thiếu vắng sự tập trung hoá về
hành chính hoặc bất cứ thứ gì tương tự, mà ngay nếu có thì cái sự tập trung
hoá chính quyền đó cũng không đầy đủ, đó luôn luôn là nguyên nhân to lớn
của sự yếu kém một khi phải đứng lên chống lại các quốc gia có sự tập trung
hoá đầy đủ…
Trong hiến pháp liên bang Hoa Kì, một trong tất cả những hiến pháp đã
giao cho chính quyền trung ương nhiều sức mạnh thực tế thì lại càng thấy lộ
rõ sự yếu kém đó.
Chỉ cần nói ra một thí dụ là đủ để bạn đọc đánh giá lấy chuyện đó.
Hiến pháp giao cho Hạ viện quyền gọi tập trung dân binh của các bang
vào quân ngũ khi cần phải dẹp một cuộc nổi dậy hoặc đánh lui một cuộc
xâm lăng. Một điều khoản khác nói trong trường hợp này tổng thống Hoa Kì
được làm tổng tư lệnh dân binh.
Trong cuộc chiến tranh năm 1812, tổng thống khi đó ra lệnh dân binh
miền Bắc tiến về biên giới. Bang Connecticut và bang Massachusetts nơi
chiến tranh làm thiệt hại lợi ích lại từ chối gửi quân của họ.