Chủ quyền của Liên bang là một tác phẩm nghệ thuật. chủ quyền của các
bang có tính chất tự nhiên. Nó tự sinh tự tại, chẳng cần cố gắng, hệt như
quyền uy người bố đứng chủ gia đình vậy.
Chủ quyền của Liên bang chỉ động chạm đến con người ở vài ba lợi ích to
tát. Nó biểu hiện cái tổ quốc mênh mông, xa cách, một tình cảm mơ hồ và
không xác định được rõ rệt. Chủ quyền của các bang gần như là bao trùm
từng công dân và hàng ngày đến với công dân một cách chi tiết. Chính nó
đứng ra bảo đảm cho tài sản, tự do, cuộc sống của từng người dân. Nó luôn
luôn ảnh hưởng đến hạnh phúc ấm no hoặc sự khốn cùng của từng người
dân. Chủ quyền của các bang dựa trên những hồi niệm, những thói quen,
những định kiến riêng, trên sự ích kỉ của địa phương và gia đình. Nói tóm
lại, nó dựa trên những thứ gì khiến cho bản năng tổ quốc thành ra thật mạnh
mẽ trong trái tim con người. Làm sao ta có thể hoài nghi những ưu thế của
nó?
Một khi các nhà lập pháp đã không có khả năng ngăn cản xảy ra những
đụng độ nguy hiểm giữa hai chủ quyền do hệ thống liên bang tạo ra, thì cũng
chính họ phải nỗ lực tìm cách sao cho các quốc gia trong liên bang quay
lưng lại với chiến tranh, và có những dự phòng luật pháp đặc biệt để các
quốc gia này đi vào con đường hoà bình.
Kết quả là hiệp ước liên bang không thể có tuổi thọ dài nếu như không có
trong các quốc gia thực thi hiệp ước một số điều kiện hoà nhập khiến cho
cuộc sống chung của họ trở nên dễ chịu và khiến cho công việc điều hành
chính quyền được dễ dàng.
Vì vậy, để thành tựu được thì hệ thống liên bang không chỉ cần có những
luật lệ tốt, mà những điều kiện hoàn cảnh phải tối hảo cho những luật lệ ấy.
Tất cả các quốc gia mà chúng ta thấy họ đã liên hiệp lại được với nhau
đều có một số những lợi ích chung tạo thành những mối dây tinh thần của
liên minh.
Nhưng ngoài những lợi ích vật chất ra, con người còn có những ý tưởng
và tình cảm. Để cho một liên bang tồn tại dài lâu, điều không kém cần thiết