các đảng phái gọi đó là những người bỏ phiếu trắng, và nếu như phe đa số
tuột khỏi tay các đảng phái, họ gọi đó là những người không có quyền bầu
cử.
Ở Hoa Kì, trừ những người nô lệ, những người hầu và những người nghèo
khổ được công xã nuôi, không có ai không là cử tri hết, và không ai theo
danh nghĩa đó lại không gián tiếp dính dáng đến xây dựng luật pháp. kẻ nào
định tiến công vào luật pháp thì buộc phải làm một trong hai việc này: họ
phải làm thay đổi ý kiến toàn thể nhân dân, hoặc là ý kiến nhân dân bị họ
xéo dưới chân.
Thêm vào lí do thứ nhất đó một lí do thứ hai còn mạnh hơn nữa, khi ở
Hoa Kì ai ai hình như cũng có được một thứ lợi ích cá nhân đối với mọi thứ
gì dính dáng đến pháp luật. Bởi vì người nào hôm nay chưa thuộc phe đa số
thì rất có thể ngày mai lại nằm trong phe đó. Và nếu hôm nay anh ta tỏ rõ sự
tôn trọng ý chí của nền pháp chế, thì anh ta sẽ có cơ hội đòi những người
khác cũng tôn trọng các nguyện vọng của phe mình. Vậy mà, cho dù luật
pháp có gây khó chịu bao nhiêu chăng nữa, người dân Hoa Kì vẫn dễ dàng
chấp nhận, không coi đó là việc của phe đa số mà coi là của chính cá nhân
mình. Người dân Mĩ nhìn việc đó dưới góc độ một bản khế ước mà anh ta là
một bên kí kết.
Vì thế mà ta chẳng thấy ở Hoa Kì cái đám đông dân chúng lúc nào cũng
ngỗ ngược coi luật pháp như một thứ kẻ thù tự nhiên, nhìn vào với vẻ đầy e
ngại và nghi ngờ. Và ngược lại cũng không thể nào thấy tất cả các tầng lớp
đều hết sức tin cậy nền pháp chế đang chi phối đất nước và nhìn vào với tình
cảm cha con ruột thịt.
Khi nói tất cả các tầng lớp là tôi đã nhầm. Ở Mĩ, cái thước đo quyền lực
kiểu châu Âu đã bị đảo lộn, người giàu ở vào cái thế tương tự như của người
nghèo ở châu Âu. Họ mới chính là những người đôi khi thách đố luật pháp.
Tôi đã nói tới điều đó ở một đoạn khác rồi: ưu thế thực thụ của chính quyền
dân trị không phải là bảo đảm lợi ích của tất cả mọi người như đôi khi vẫn
cho là như vậy, mà chỉ là bảo vệ lợi ích phe đa số hơn cả. Ở Hoa Kì nơi