phổ biến khắp nơi đó mà bạn không tìm cách gắn tư tưởng về các quyền vào
với lợi ích cá nhân con người, vấn đề duy nhất có thể thành một điểm cố
định trong trái tim con người, thì liệu bạn còn lại những gì đem ra dùng để
cai quản thế giới này, nếu không là nỗi sợ hãi?
Vâng, thì người ta có nói với tôi rằng luật pháp thì yếu còn những người
dân bị cai trị thì ngỗ ngược; nói rằng đam mê thì cuồng nhiệt và đức hạnh thì
chẳng có quyền hành, và trong hoàn cảnh đó thì chẳng nên nghĩ tới chuyện
gia tăng các quyền dân chủ. Tôi đã trả lời rằng, chính vì những điều như thế
mà tôi tin rằng ta nên tính chuyện tăng quyền dân chủ cho người dân. Và
trên thực tế, tôi nghĩ rằng các chính quyền còn lo chuyện đó hơn là xã hội,
bởi vì các chính quyền thì bị diệt vong, còn xã hội thì lại không sao chết
được. Vả chăng, tôi cũng chẳng muốn lạm dụng chuyện đem nước Mĩ ra làm
gương mãi.
Ở Mĩ, nhân dân có được các quyền chính trị vào cái thời con người khó
mà đem chúng ra dùng vào việc xấu, vì khi đó số lượng công dân còn ít và
tập tục còn giản đơn. Khi lớn mạnh lên, người Mĩ gần như không gia tăng
thêm các quyền dân chủ; đúng hơn là họ chỉ mở rộng các lĩnh vực thực hiện
thôi.
Không nghi ngờ gì cả, cái thời điểm giao các quyền chính trị cho một
nhân dân cho tới khi đó vẫn chưa có các quyền ấy hẳn là một thời điểm
khủng hoảng, cái khủng hoảng lắm khi cần thiết nhưng bao giờ thì cũng
nguy hiểm.
Đứa trẻ gây ra cái chết khi nó chưa biết gì hết về cái giá của sự sống; đứa
trẻ tước đoạt tài sản kẻ khác trước khi nó biết rằng người ta cũng có thể
cướp đi tài sản của nó. Con người bình thường, vào thời điểm được giao các
quyền chính trị, đứng trước các quyền đó anh ta cũng giống như đứa trẻ
đứng trước giới tự nhiên, và thật thích hợp khi gán cho anh ta câu nói nổi
tiếng này: Homo puer robustus
Chân lí đó được thấy ở chính nước Mĩ. Các bang mà ở đó công dân của
họ được hưởng các quyền sớm nhất là những bang biết rõ hơn cả cách dùng
những quyền ấy.