quyền chính trị. Nó không tiến công các quyền đó của kẻ khác đặng thiên hạ
không thể vi phạm các quyền đó của nó. Và trong khi ở châu Âu cũng con
người như thế lại tỏ ra bất bình đối với cả cái quyền lực tuyệt đối, thì người
Mĩ tuân thủ không một tiếng làu bàu đối với quyền hành nhỏ nhặt nhất của
các pháp quan (họ bầu ra).
Chân lí này hiện rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của các
quốc gia. Ở Pháp, ít có thú vui chỉ dành riêng cho các tầng lớp trên của xã
hội. Người nghèo được đặt chân vào những nơi nào người giàu có thể đến.
Vì thế mà người nghèo cư xử đàng hoàng đúng đắn và tôn trọng những cái
gì dùng cho các thú vui họ được chia sẻ. Ở nước Anh là nơi hễ giàu sang thì
được đặc quyền có chỗ chơi vui như là thứ độc quyền của kẻ có quyền lực.
Ở đây người ta than phiền là khi người nghèo lẻn được vào những chốn vui
chơi dành riêng cho người giàu, họ thích phá phách chẳng để làm gì hết. Ta
ngạc nhiên vì chuyện đó sao? Chính vì người ta đã tìm cách dành cho người
nghèo cơ hội hành động như vậy vì người nghèo chẳng có gì để mất!
Chính quyền dân trị làm cho ý tưởng về các quyền chính trị xuống được
tận từng công dân, hệt như việc phân chia tài sản được tiến hành theo ý
tưởng đưa quyền sở hữu đến tận tay từng con người. Tôi thấy đó chính là
một trong những giá trị to tát hơn cả của chính quyền dân trị.
Tôi không hề nói rằng việc dạy cho mọi người biết sử dụng các quyền
chính trị là điều dễ dàng. Tôi chỉ nói rằng khi có thể làm được điều đó thì
những tác động của nó sẽ to lớn.
Và tôi xin nói thêm, nếu có một thế kỉ để cho ta thử công việc đó, thì thế
kỉ ấy chính là thế kỉ chúng ta đang sống.
Các bạn chẳng thấy đó sao, các tôn giáo thì đang yếu đi trong khi khái
niệm thiêng liêng về các quyền thì đang biến mất? Các bạn chẳng thấy đó ư,
tập tục của con người đang thay đổi, và cùng với điều đó thì khái niệm đạo
đức của các quyền cũng bị xoá sổ rồi.
Các bạn không thấy đó ư, khắp nơi nơi các tín điều đang thay thế cho sự
suy lí, tình cảm thay thế cho phép tính toán? Nếu như giữa những lung lay