NỀN DÂN TRỊ MĨ - Trang 505

mình, tìm cách làm cho cuộc trốn chạy đó được thoải mái. Phương tiện khác
nhau nhưng mục đích là một

[280]

.

Trong bản khiếu kiện lên Hạ viện

[281]

của người Cherokee, có viết:

Thể theo nguyện vọng Trời cao cai quản nhân gian, giống da đỏ nước Mĩ thì bé đi, giống da

trắng thì to lên và danh giá.

Khi tổ tiên các vị đến đất chúng tôi, lúc ấy người da đỏ còn mạnh, và mặc dù ngu tối và

mông muội, song chúng tôi đã đón tiếp họ với lòng tốt và cho phép họ đặt đôi chân tê cóng lên

đất khô mà nghỉ ngơi. Cha ông chúng tôi và tổ tiên các vị đã bất tay nhau thân thiện và sống

cùng nhau hoà hiếu.

Mọi thứ gì người đa trắng đòi hỏi để thoả mãn nhu cầu thì người Anh điêng bản địa vội vã

cung ứng. Người Anh điêng khi đó là chủ nhân, và người da trắng là kẻ đi cầu xin. Bây giờ tình

cảnh lại đổi thay: sức mạnh của người da đỏ biến thành sự yếu kém. Người láng giềng càng

tăng thêm số lượng, thì quyền lực của người da đỏ càng giảm. Và giờ đây, biết bao nhiêu bộ tộc

xưa kia phủ kín bề mặt cái lãnh thổ bây giờ các vị gọi tên là Hoa Kì, nay chỉ còn lại vài ba nhờ

may mắn thoát khỏi cái tai hoạ đã xảy ra khắp nơi nơi. Các bộ tộc miền Bắc xưa kia lẫy lừng

hùng hậu biết bao, nay đã dần dần biến mất. Đó là số mệnh người da đỏ nước Mĩ.

Chúng tôi đây là những người cuối cùng của dòng giống, liệu chúng tôi có nên chết đi

chăng?

Kể từ một thời xa xưa lắm lắm chẳng ai nhớ nổi, Cha chung của chúng tôi ở trên trời, đã cho

tổ tiên chúng tôi đất đai mà chúng tôi chiếm giữ. Tổ tiên chúng tôi chuyên giao lại đất đai ấy

như một di sản các vị để lại. Chúng tôi kính trọng giữ gìn đất đai ấy, vì trong lòng đất có hài cốt

tro bụi tổ tiên. Di sản này chúng tôi đã khi nào đem trao cho ai hay là đã bị lấy mất? Xin quý vị

cho phép chúng tôi nêu câu hỏi khiêm nhường này, đâu là cái quyền cao nhất của một dân tộc

tại một xứ sở đã có quyền thừa kế và quyền sở hữu từ không biết bao nhiêu đời? Chúng tôi biết

là bang Georgia và tổng thống Hoa Kì giờ đây cho rằng chúng tôi đã mất cái quyền đó rồi.

Nhưng đối với chúng tôi điều này là một luận điểm rẻ tiền. Chúng tôi đã mất quyền đó vào thời

nào vậy? Chúng tôi phạm tội gì để bị tước đoạt mất tổ quốc của mình? Trách chúng tôi chiến

đấu dưới lá cờ Anh quốc thời Chiến tranh Độc lập chăng? Nếu đó là tội, thì tại sao trong hiệp

ước đầu tiên sau cuộc chiến tranh đó, quý vị lại không tuyên bố luôn rằng chúng tôi đã mất

quyền sở hữu đất đai của mình rồi? Tại sao khi đó quý vị không đưa vào hiệp ước điều khoản

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.