ngày một ngày hai. Nhưng Hạ viện cũng lại không tạo được sự nhất trí trong
những người mà số phận họ đang được bàn cách xử lí. Nhiều người vui vẻ
đồng tình đi khỏi mảnh đất của bạo quyền. Những người sáng suốt hơn cả
lại từ chối rời bỏ những vụ mùa đang sắp gặt hái và những ngôi nhà mới
dựng. Họ nghĩ rằng nếu công trình văn minh bị dừng lại, sẽ chẳng ai bắt tay
làm tiếp. Họ lo sợ rằng những thói quen định cư vừa mới hình thành sẽ lại
mất đi hẳn một khi vào sống lại giữa vùng đất còn hoang dại, nơi chẳng có
gì chuẩn bị cho sự sống còn của những người làm nghề nông. Họ biết là,
trong hoang mạc sẽ gặp những nhóm người thù địch, và để chống lại thì họ
chẳng còn nữa cái năng lượng man rợ xưa trong khi lại chưa có những sức
mạnh mới của văn minh. Người Anh điêng cũng dễ dàng nhận thấy mọi thứ
người ta định cho mình đều là tạm bợ. Ai là người sẽ bảo đảm cho họ được
yên lành tại nơi trú chân mới? Hoa Kì cam kết điều đó; nhưng lãnh thổ họ
đang ở xưa kia cũng đã được cam kết bằng những lời thề long trọng bậc
nhất
. Giờ đây đúng là chính quyền Mĩ không tước đất đai của họ, nhưng
lại để cho đất đai ấy bị xâm chiếm. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ vài năm nữa
thôi, cũng những người da trắng bây giờ đang ép xung quanh họ sẽ lại đuổi
theo chân họ vào trong các vùng hoang vu Arkansas. Người bản địa sẽ lại
bắt gặp cũng những điều xấu xa tồi tệ ấy mà chỉ thiếu những phương thuốc
chữa như bây giờ. Và sớm muộn họ sẽ thiếu đất, họ sẽ chỉ còn một cách là
cam lòng chịu chết mà thôi.
Trong cách thức cư xử của Liên bang đối với người Anh điêng có ít tham
lam và bạo hành so với đường lối chính trị của các bang. Nhưng cả hai cấp
chính quyền đó đều thiếu sự chân thành.
Các bang, trong khi mở rộng cái họ gọi là sự tốt đẹp của luật pháp đối với
người Anh điêng, mong đợi những người dân bản địa này sẽ thích rời bỏ đi
xa hơn là cam chịu (sống với người da trắng). Và chính quyền trung ương,
bằng cách hứa hẹn với những kẻ bất hạnh kia một chốn trú chân vĩnh viễn ở
miền Tây, lại không biết rằng mình đâu có thể bảo đảm cho họ điều ấy
Vậy là các bang thì buộc người mông muội phải chạy trốn bằng phương
tiện bạo quyền. Còn Liên bang thì bằng hứa hẹn và bằng nguồn lực của