như sau: Hoa Kì muốn đem lại hoà bình cho tộc người Cherokee, nhưng để trừng phạt họ đã
tham gia chiến tranh, nay tuyên bố không coi họ như là những người canh tác đất đai nữa, và
họ bị buộc phải rời xa khi các bang liền kề họ khi đòi họ phải rời đi? Thời kì đó là lúc phải nói
rõ ra như vậy; nhưng chẳng ai khi đó nghĩ ra điều ấy, và (có nghĩ ra thì) cũng chẳng khi nào cha
ông chúng tôi lại đồng ý kí một hiệp ước mà kết quả lại có thể là lấy mất đi của họ các quyền
thiêng liêng nhất và để cho đất nước bị cướp bóc mất.
Đó là lời lẽ của người Anh điêng bản địa: những gì họ nói đều đúng;
những gì họ dự tính tôi cảm thấy là không tránh khỏi.
Dù đứng dưới góc độ nào để hình dung số phận người bản địa Bắc Mĩ, ta
chỉ nhìn thấy những điều tồi tệ xấu xa vô phương cứu chữa; nếu họ tiếp tục
cuộc sống mông muội, họ tiếp tục bị đẩy phải đi bộ về phía trước (xa với
nền văn minh); nếu họ muốn trở thành văn minh, quan hệ với những con
người văn minh hơn họ đẩy họ tới cảnh áp bức và khốn cùng. Nếu họ tiếp
tục lang thang từ hoang mạc này qua hoang mạc khác, họ sẽ tiêu vong; nếu
họ tìm cách định cư, lại càng tiêu vong. Họ chỉ có thể được khai sáng nhờ
người châu Âu, nhưng tiếp cận người châu Âu khiến họ sa đoạ và càng đẩy
họ về phía mông muội. Chừng nào còn bỏ mặc họ trong rừng thẳm, họ từ
chối đổi thay tập tục, và cũng chẳng còn thời gian để mà đổi thay, vì cuối
cùng họ đã bị bắt buộc phải có nguyện vọng trở về lại với rừng.
Người Tây Ban Nha xua chó đuổi cắn người Anh điêng như đuổi những
thú vật hung dữ. Họ cướp bóc Tân thế giới như cướp bóc một thành phố
đánh chiếm được, cướp bóc vô tội vạ, không thương xót. Nhưng không thể
tiêu diệt hết thảy mọi thứ; điên rồ cũng có giới hạn: sau rồi dân Anh điêng
còn sống sót thoát khỏi tàn sát lại hoà lẫn với người chiến thắng và theo tôn
giáo cùng tập tục của kẻ chiến thắng
Ngược lại, cách đối xử của người Mĩ ở Hoa Kì đối với người bản địa lộ ra
nhiều hơn cái tình yêu hình thức và tính hợp pháp. Miễn là người Anh điêng
bản địa cứ tiếp tục sống trong trạng thái mông muội, người Mĩ chẳng can
thiệp vào công việc của họ và cư xử với họ như là những tộc người độc lập.
Người Mĩ không cho phép mình sở hữu đất của người Anh điêng mà trước