Cho tới nay, châu Phi bị đóng cửa trước nghệ thuật và khoa học của người
da trắng. Các luồng sáng tư tưởng châu Âu do người châu Phi nhập cảng có
lẽ sẽ nhập được vào châu Phi. Tư tưởng lập ra nước Liberia thật đẹp và vĩ
đại; song cái tư tưởng có thể rất sinh sôi đó nơi Cựu thế giới lại có thể khô
cằn nơi Tân thế giới.
Trong mười hai năm, Hội thuộc địa hoá người da đen đã chở về châu Phi
hai nghìn năm trăm người da đen. Cũng trong khoảng thời gian đó, ở Hoa Kì
đã có khoảng bảy trăm nghìn người da đen ra đời.
Cho dù thuộc địa Liberia có đủ sức tiếp nhận mỗi năm cả ngàn cư dân
mới và những cư dân này cũng đủ khả năng sống có ích ở đó; cho dù Liên
bang thay thế được Hội để hàng năm sử dụng tiền bạc
và tàu thuyền của
mình để xuất cảng người da đen sang châu Phi, và như vậy cũng mới chỉ
làm cân bằng được điều tiến bộ tự nhiên duy nhất trong đám dân cư da đen;
và nếu chỉ bằng cách mỗi năm lấy đi chừng nấy người mới ra đời, thì Liên
bang cũng chẳng thể nào đạt tới chỗ gác được sang một bên cái điều tồi tệ
vẫn đang từng ngày mọc ra và lớn lên ngay trong lòng đất nước
Giống người da đen sẽ chẳng chịu từ bỏ bến bờ lục địa Mĩ, nơi các đam
mê và các tật xấu của châu Âu đã buộc họ cập bến tại đó; họ sẽ chỉ biến mất
khỏi Tân thế giới một khi họ chết hết. Những cư dân của Hoa Kì có thể
tránh được những bất hạnh mà họ gờm, nhưng giờ đây họ chẳng sao chặt
đứt được nguyên nhân tạo ra mối lo ấy.
Tôi bị buộc phải thú nhận rằng tôi không coi việc xoá bỏ chế độ lao động
nô lệ là một phương tiện làm chậm được bước chân cuộc chiến tranh chủng
tộc tại các bang miền Nam.
Người da đen trong thời gian dài có thể tồn tại như là nô lệ mà không kêu
ca than phiền; nhưng khi bước vào thế giới con người tự do, họ sẽ bất mãn
với việc thiếu hầu hết những quyền công dân; và một khi không thể bình
đẳng được với người da trắng, họ sẽ sớm tỏ ra họ là kẻ thù của người da
trắng.