Người Mĩ ở miền Nam hiểu rằng, cho người nô lệ được tự do bao giờ
cũng là điều nguy hiểm một khi kẻ được tự do không sao thích nghi được
với ông chủ. Đem trao tự do cho một con người, và để cho anh ta sống trong
khốn cùng và ô nhục, có nghĩa là gì nếu không phải là cung cấp sẵn một
lãnh tụ tương lai cho các cuộc nổi loạn của người nô lệ? Vả chăng, ta cũng
nhận xét thấy rằng từ lâu rồi, sự hiện diện của người nô lệ tự do tạo ra một
nỗi lo âu mơ hồ trong đáy lòng những ai không được tự do, và như một
luồng ánh sáng hoài nghi làm cho họ tiêm nhiễm tư tưởng về các quyền họ
phải có. Người Mĩ ở miền Nam, trong đại bộ phận trường hợp, đã tước đi
của các chủ nô cái quyền cho nô lệ được tự do
.
Tôi gặp ở miền Nam Hoa Kì một cụ già xưa kia có quan hệ phi luật pháp
với một trong những nữ nô lệ nhà mình. Vô số con cái ra đời từ đó, và sinh
ra là thành nô lệ ngay lập tức của bố đẻ ra chúng. Rất nhiều lần ông cụ này
nghĩ tới việc ít nhất thì cũng cho chúng được tự do, nhưng bao nhiêu năm
trôi qua mà không biết khi nào thì ông cụ gỡ bỏ được những trở ngại do luật
pháp gây nên. Trong thời gian đó, tuổi già đã tới, và ông sắp chết. Ông cụ
hình dung các con mình bị lôi đi qua từng phiên chợ và chuyển từ quyền uy
của ông bố sang cây roi của một kẻ xa lạ. Những hình ảnh khủng khiếp đó
đến với cơn hôn mê của ông trước khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi thấy ông
sống trong lo âu tuyệt vọng, và khi đó tôi đã hiểu, thiên nhiên đã biết cách
báo thù ra sao cho những vết thương do luật pháp gây nên.
Những điều xấu xa đó thật khủng khiếp, đúng vậy. Nhưng phải chăng đó
chính là những hệ quả được biết trước và tất yếu của chính nguyên tắc chế
độ lao động nô lệ trong lòng những con người hiện đại?
Vào lúc người châu Âu đến tận quê quán để lôi những người nô lệ ra khỏi
một chủng tộc khác với họ, cái chủng tộc rất nhiều người trong đám dân
châu Âu đó coi là thấp hèn hơn mọi chủng tộc trên đời, và những người
châu Âu này hết thảy đều thấy ghê tởm khi nghĩ mình lại có khi nào phải
hoà vào với họ, khi ấy họ hình dung chế độ nô lệ sẽ tồn tại vĩnh viễn. Bởi vì
giữa sự bất bình đẳng đến tột cùng do chế độ nô lệ tạo ra và sự bình đẳng
hoàn toàn, sự độc lập được con người tạo ra một cách tự nhiên, thì chẳng thể