có một điểm trung gian nào mà lại bền vững cho được. Người châu Âu đã
mơ hồ cảm nhận thấy cái chân lí đó mà chẳng chịu thú nhận. Bất kể khi nào
có vấn đề liên quan đến người da đen, bao giờ họ cũng xử lí khi thì đáp ứng
lợi ích hoặc tính kiêu căng của họ, khi thì cư xử theo tình thương. Họ đã vi
phạm mọi quyền con người của người da đen, rồi sau đó họ lại dạy người da
đen về giá trị và tính bất khả xâm phạm của các quyền đó. Họ mở rộng hàng
ngũ cho các nô lệ của mình, và khi những người nô lệ này tìm cách định
nhảy vào, họ liền xua đuổi đến mức ô nhục. Vẫn mong muốn có chế độ nô
lệ, song vô tình hay hữu ý họ lại bị lôi cuốn hướng tới tự do mà vẫn chẳng
có gan hoặc hoàn toàn là kẻ bất công hoặc hoàn toàn là kẻ công bằng.
Nếu biết trước là không thể có khi nào người Mĩ miền Nam sẽ hoà trộn
máu với người da đen, thì liệu người Mĩ có cho phép người da đen đạt tới tự
do với không chút nguy cơ chết người nào? Và nếu như, để cứu vãn chủng
tộc của mình mà người da đen bị buộc phải sống trong gông xiềng, liệu ta có
tha thứ cho họ khi họ chọn phương tiện hữu hiệu nhất để đạt tới đích?
Tôi cảm thấy những gì xảy ra ở miền Nam Liên bang là hệ quả khủng
khiếp nhất và tự nhiên nhất của chế độ nô lệ. Khi tôi thấy trật tự của tự nhiên
bị đảo ngược, khi tôi nghe tiếng nhân loại kêu la và biện luận vô ích trong
vòng luật pháp, xin thú nhận là tôi chẳng hề thấy nổi giận đến nỗi phải xỉ
nhục những con người thời đại ngày nay tác giả của những điều nhơ nhuốc
đó; nhưng tôi sẽ huy động toàn bộ lòng căm thù để chống lại những ai, sau
hơn một nghìn năm con người được sống trong bình đẳng, lại bắt đầu du
nhập chế độ lao động nô lệ vào thế giới này.
Vả chăng, bất kể người Mĩ ở miền Nam Hoa Kì cố công cố sức tới đâu để
duy trì chế độ nô lệ, thì chẳng phải khi nào họ cũng vẫn sẽ thành công. Chế
độ nô lệ, bị xiết lại tại một điểm duy nhất của địa cầu này, bị đạo Ki Tô công
kích là một chế độ bất công, bị khoa chính trị kinh tế coi là tai hoạ; chế độ
nô lệ, giữa nền tự do dân chủ và trí tuệ thời đại chúng ta, không thể là một
thứ thiết chế đủ sức sống kéo dài được mãi. Nó sẽ chấm dứt do hành động
của người nô lệ hoặc của người chủ nô lệ. Trong cả hai trường hợp, ta đều
phải trông chờ sẽ xảy ra những điều đại bất hạnh.