Sự tồn tại của Liên bang tuỳ thuộc một phần vào sự duy trì cái đang tồn
tại ở từng bang tạo thành Liên bang Hoa Kì. Vì vậy mà trước hết ta cần xem
xét cái xác suất tồn tại của Liên bang ra sao. Nhưng trước nữa, cần xác định
một điểm: nếu Liên bang hiện thời phải đi tới tan vỡ, tôi cảm thấy chắc chắn
là các bang tạo thành Liên bang sẽ không quay lại tìm thế đứng riêng rẽ và
coi đó là yêu cầu đầu tiên của họ. Thay thế vào vị trí một Liên bang, họ sẽ
lập ra nhiều Liên bang. Tôi không có ý xem xét những cơ sở của việc sẽ tạo
nên các “Liên bang” có thể ra đời ấy. Điều tôi muốn chỉ ra, đó là những
nguyên nhân có thể dẫn tới sự tan rã của Liên bang hiện thời.
Để làm được công việc chứng minh này, tôi buộc phải lần đi lại một vài
con đường trước đây tôi đã qua đó mà lọt được vào (sự kiện Hoa Kì). Tôi lại
phải lật ra ánh sáng vô số điều mọi người đã rõ cả. Tôi biết là hành động như
vậy mình có nguy cơ bị bạn đọc chê trách. Nhưng tầm quan trọng của vấn
đề tôi còn phải xử lí nốt là điều giúp tôi biện bạch. Đôi khi tôi muốn lặp đi
lặp lại còn hơn là để bạn đọc chưa hiểu hết ý mình, và tôi ưng làm hại cho
tác giả chứ không thích làm hại cho chủ đề.
Các nhà lập pháp làm bản hiến pháp 1789 đã cố gắng mang lại cho quyền
lực liên bang một cách tồn tại riêng và một sức mạnh nổi trội.
Nhưng họ bị bó hẹp bởi chính những điều kiện của vấn đề họ phải giải
quyết. Người ta chẳng trao cho họ trách nhiệm tạo dựng nên cái chính quyền
của một quốc gia duy nhất, mà giải quyết việc kết hợp nhau của nhiều quốc
gia. Và bất kể họ thích làm gì và làm như thế nào, nhất thiết họ phải đạt tới
việc phân chia được sự thực thi chủ quyền.
Để hiểu kĩ đâu là những hệ quả của sự phân chia này, ta cần biết qua cách
phân biệt giữa các hành động thể hiện chủ quyền.
Có những đối tượng mang bản chất quốc gia, nghĩa là chỉ liên quan đến cả
dân tộc gộp chung lại, và chỉ có thể trao cho con người hoặc cho cái đại hội
nghị hoàn toàn đại diện cho dân tộc. Trong loại này tôi thấy có hành động
chiến tranh và ngoại giao.