Đôi khi, do một sự kiện có từ trước khi lập ra khối liên kết, chủ quyền
gồm cả những tổ chức chính trị có sẵn. Khi đó xảy ra việc chính quyền địa
phương chịu trách nhiệm thoả mãn không chỉ những đối tượng có bản chất
thuần tuý địa phương, mà còn thoả mãn tất cả hoặc một phần những đối
tượng hỗn hợp nảy sinh đòi hỏi được giải quyết. Bởi vì các dân tộc trong
liên bang, vốn dĩ là những chủ quyền riêng ngay từ trước khi liên kết nhau
lại, và tiếp tục đại diện cho một phân số rất đáng kể của chủ quyền, bất kể là
chúng đoàn kết với nhau đến mức nào, sẽ chỉ thoả thuận nhượng cho chính
quyền chung việc thực thi các quyền cần thiết cho Liên bang mà thôi.
Khi chính quyền quốc gia, bất kể nó có những đặc quyền gì cố hữu với
bản chất của nó, lại được giao quyền xử lí những đối tượng hỗn hợp về chủ
quyền, khi đó nó có được một sức mạnh nổi trội. Không chỉ vì nó có rất
nhiều quyền, mà vì tất cả những quyền nào nó chưa có đều trong tầm chi
phối của nó, và khi đó cần phải cảnh giác trước việc nó nẫng mất của chính
quyền địa phương các đặc quyền tự nhiên và cần thiết của họ.
Ngược lại, khi chính quyền địa phương có quyền xử lí các đối tượng hỗn
hợp, trong xã hội xảy ra một khuynh hướng ngược hẳn lại. Cái sức mạnh nổi
trội khi ấy nằm trong cấp địa phương chứ không phải trong cấp quốc gia. Và
khi đó ta cần cảnh giác việc chính quyền quốc gia cuối cùng sẽ bị lột sạch
mọi đặc quyền cần thiết cho sự sống còn của nó.
Vậy là, các quốc gia đứng riêng rẽ đều có xu hướng tự nhiên đi theo con
dường tập trung hoá, còn các quốc gia liên minh lại có xu hướng tự nhiên đi
tới phân rã.
Bây giờ ta chỉ còn áp dụng các ý tưởng chung đó vào Liên bang Mĩ.
Quyền xử lí các đối tượng thuần tuý địa phương bắt buộc rơi vào tay các
bang riêng rẽ.
Hơn nữa, chính các bang đó cũng giữ lại cái quyền ấn định khả năng dân
sự và chính trị của các công dân, cái quyền giải quyết các mối quan hệ giữa
mọi con người với nhau; đó là những quyền có bản chất chung, nhưng
không nhất thiết cứ phải để thuộc về chính quyền quốc gia.