với nhau sẽ có thể tách khỏi nhau được không, mà là vấn đề liệu các bang đó
rồi sẽ có muốn hợp với nhau hay không.
Trong tất cả những lí lẽ biện bạch với người Mĩ về sự ích lợi của Liên
bang hiện nay, ta bắt gặp hai lí lẽ chính, rành rành chẳng lọt khỏi mắt ai.
Cho dù người Mĩ dường như sống một mình trên lục địa của mình, song
công việc thương mại lại khiến cho bất cứ nước nào giao thương với nó đều
trở thành láng giềng của nó. Mặc dù có cái vẻ ngoài cách li, người Mĩ như
vậy vẫn cần đến sự đoàn kết để duy trì được thế nước mạnh.
Một khi chia tách nhau ra, các bang không chỉ bị suy giảm sức mạnh
trước người nước ngoài, mà còn tạo ra người nước ngoài ngay trên mảnh đất
họ đang sống. Khi đó họ sẽ phải có chế độ Hải quân ngay bên trong nội địa.
Họ sẽ phải phân chia các thung lũng bang những đường biên tưởng tượng.
Họ sẽ phải cầm tù các dòng sông đang chảy và bằng mọi cách gây phiền
nhiễu cho sự khai thác cái lục địa mênh mông đã được Chúa Trời giao cho
họ làm lãnh địa riêng.
Ngày nay người Mĩ không lo việc bị xâm lăng nữa, do đó cũng không
phải nuôi các loại quân, không phải thu thuế. Nếu Liên bang đi tới chỗ tan
vỡ, các thứ nhu cầu đó chẳng chóng thì chày sẽ lộ ra.
Vậy là người Mĩ có lợi ích vô cùng to tát phải kết lại trong Liên bang.
Mặt khác, hầu như không thể thấy đâu là thứ lợi ích vật chất so với cái
đang có bây giờ mà một bộ phận của Liên bang sẽ có khi họ tách ra được
khỏi các bang khác.
Khi ta nhìn vào tấm bản đồ Hoa Kì và nhìn thấy dãy núi Alléghanys chạy
từ Tây Bắc xuống Tây Nam, chạy dài theo đất nước tới 400 dặm, ta rất
muốn nghĩ rằng mục đích Chúa Trời đã định sẵn từ bao giờ, ấy là tạo ra một
trong những thứ rào chắn tự nhiên đó, đặt nằm giữa lưu vực sông
Mississippi và dải bờ biển Đại Tây Dương, và một khi chúng ngăn con
người không giao thương thường xuyên được với nhau, thì lại như thể tạo ra
những giới hạn cần thiết cho các quốc gia khác nhau.