này thì chắc. Vả chăng đây lại là một sự kiện hoàn toàn mới trên thế giới mà
ngay trí tưởng tượng cũng khó có thể biết được tầm quan trọng của nó đến
mức nào.
Ngày nay trên trái đất có hai quốc gia lớn xuất phát điểm thì khác nhau
song lại như là đang cùng tiến về một mục tiêu: đó là người Nga và người
Mĩ gốc Anh.
Cả hai quốc gia đều lớn lên trong bóng tối. Và trong khi con người mãi
nhìn đi nơi khác thì đột nhiên hai quốc gia này leo ngay lên vị trí hàng đầu
các dân tộc, và hầu như thế giới vừa mới biết đến sự ra đời của chúng thì
cũng biết liền đến sự vĩ đại của chúng.
Tất cả các quốc gia khác đều như thể đã đạt được những giới hạn do thiên
nhiên vạch cho, và sau đó họ chỉ còn việc duy trì những gì đã có. Nhưng hai
quốc gia kia thì cứ lớn lên mãi
: mọi quốc gia khác đều dừng lại hoặc dấn
lên từng bước ì ạch; nhưng hai anh này thì tiến bước thoải mái và nhanh
theo một hướng đi mà mắt người chưa nhận biết được đâu là bến bờ.
Người Mĩ đấu tranh chống những trở ngại của thiên nhiên; người Nga đấu
tranh với con người. Một anh chống lại hoang mạc và sự mông muội, anh
kia chống lại văn minh trong tay cầm đủ loại vũ khí. Vì thế mà những chiến
công của người Mĩ là từ lưỡi cày nhà nông, còn chiến công của anh người
Nga là từ lưỡi gươm người lính.
Để đi tới đích, người Mĩ dựa cơ sở trên lợi ích cá nhân và không có ai
hướng dẫn hết, cứ thế phó mặc cho sức mạnh và lí tính cá nhân.
Người Nga như thể tập trung tất cả sức mạnh xã hội vào trong một con
người.
Người Mĩ có phương tiện hoạt động chủ yếu là tự do; người Nga có thân
phận nô lệ.
Xuất phát điểm của cả đôi bên khác nhau, đường đi của hai bên cũng khác
nhau. Tuy nhiên, mỗi anh dường như đều bị một ý đồ kín đáo của Chúa Trời
nhắn gọi, một ngày nào đó, cả hai đều phải nắm giữ trong tay số phận của
một nửa thế giới loài người.