hiệu quả, đã tạo ra ở hầu khắp các quốc gia dân trị cái thị hiếu và lắm khi cả
cái đam mê muốn đi tới những ý tưởng tổng quát.
Ta cần phân biệt kĩ giữa hai loại ý tưởng đó. Có những thứ là sản phẩm
của một công trình lao động chậm chạp, chi tiết, cẩn trọng của trí tuệ, những
ý tưởng này mở rộng phạm vi tri thức con người.
Còn có những ý tưởng khác sinh ra một cách dễ dãi ngay từ nỗ lực trí tuệ
nhanh nhảu đầu tiên, và chỉ dẫn đến những khái niệm rất hời hợt và rất bất
định.
Những ai sống trong những thời kì bình đẳng đều rất ham hiểu biết song
lại có rất ít thời giờ rành rỗi. Cuộc sống của họ quá thực hành, quá phức tạp,
quá bị kích động và quá tích cực, đến độ họ chỉ còn lại rất ít thời giờ cho sự
suy tư. Con người của thời kì dân chủ ưa thích những ý tưởng tổng quát, họ
có thể dùng chúng để xem xét những trường hợp riêng lẻ. Có thể mạnh dạn
nói rằng, những ý tưởng tổng quát đó chứa đựng vô vàn điều trong một khối
con con, và trong một thời gian bé nhỏ nó lại cho ra đời một sản phẩm to tát.
Vậy là, sau một thời gian xem xét ngắn ngủi và ít tập trung, con người ngỡ
như đã phát hiện ra một mối liên hệ chung giữa các đối tượng khác nhau, họ
liền không đẩy công cuộc tìm tòi đi xa thêm nữa, và cũng chẳng xem xét chi
tiết tỉ mỉ những đối tượng các loại đó giống nhau hoặc khác nhau, họ vội vã
xếp chúng vào cùng một công thức, để rồi còn sớm qua việc khác.
Một trong các đặc trưng của những thời kì dân chủ ấy là con người có
thích thú thành tích dễ dãi và hưởng thụ trước mắt. Ta bắt gặp hiện tượng
này trong những con người hoạt động trí tuệ, và cả trong các hoạt động khác
nữa. Phần lớn những ai sống trong những thời kì bình đẳng đều đầy những
tham vọng vừa sống động lại vừa mềm yếu; họ muốn ngay lập tức có những
thành tựu lớn, nhưng lại chỉ muốn bỏ công sức ít thôi. Những bản năng trái
ngược đó khiến nó trực tiếp đi kiếm tìm những ý tưởng tổng quát, đặng nhờ
chúng mà tự ve vuốt mình là chẳng mấy công phu mà đã phác hoạ nên được
những những sự vật to tát và dễ dàng hấp dẫn công chúng.
Tôi không biết có nên nói rằng những ai suy nghĩ như vậy có sai hay
không. Vì độc giả những cuốn sách họ viết ra cũng ngại đi sâu hết mức vào