Còn một nhận xét khác nữa có thể áp dụng vào giới tu sĩ của mọi giáo
hội: các tu sĩ Mĩ không khi nào tìm cách lôi kéo và cố định tầm nhìn của con
người vào cuộc sống vị lai sau khi chết. Họ tình nguyện khước từ một phần
con tim mình để chăm chút cho cái hiện tồn. Dường như họ coi những điều
tốt lành của nơi trần thế như là những đối tượng quan trọng, dù rằng đó là
đối tượng thứ yếu. Họ không tự mình gắn bó vào với nền công nghiệp, họ ít
quan tâm hơn đến những tiến bộ công nghiệp và vẫn hoan nghênh chúng, và
một mặt vẫn không ngừng chỉ ra cho giáo dân thấy thế giới vị lai như là mục
tiêu to lớn để họ biết e sợ và biết hi vọng, các tu sĩ Mĩ vẫn không ngăn cấm
con chiên đi tìm trong lương thiện cuộc sống hạnh phúc nơi thế gian này.
Không tìm cách làm cho mọi người thấy hai điều đó là khác nhau hoàn toàn
và đối nghịch nhau, các tu sĩ Mĩ quan tâm gắn bó nhiều hơn đến việc tìm
xem đâu là chỗ hai mục tiêu đó gặp nhau và gắn bó được với nhau.
Tất cả các tu sĩ Mĩ đều biết đến quyền lực tinh thần của phe đa số và tôn
trọng quyền lực đó. Họ bao giờ cũng chỉ ủng hộ những cuộc đấu tranh cần
thiết chống lại uy quyền đó. Họ không dính líu vào những cuộc đôi co giữa
các phe phái, nhưng họ tự nguyện tiếp nhận những quan niệm chung của đất
nước mình và thời đại mình, và họ thả mình theo dòng chảy tình cảm và tư
tưởng đang cuốn theo mọi vật xung quanh họ. Họ gắng công uốn nắn cho
người đương thời, nhưng không tách rời khỏi những con người đó. Công
luận không khi nào là kẻ thù của họ; công luận thậm chí còn ủng hộ và bênh
vực họ, và các niềm tin tôn giáo được ngự trị đồng thời do sức mạnh riêng
của họ và cũng do phe đa số được họ nhờ cậy.
Vì vậy mà, nhờ biết tôn trọng mọi bản năng dân chủ không trái ngược với
tín ngưỡng và nhờ cậy vào nhiều bản năng đó, tôn giáo đạt tới chỗ có thể
đấu tranh thuận lợi chống lại đầu óc độc lập cá nhân, là thứ nguy hiểm nhất
hạng đối với nó.