Trong các nền quý tộc trị, người ta làm ra vài ba bức tranh tầm cỡ lớn,
còn trong các xứ sở dân chủ, người ta làm ra vô thiên lủng tranh tầm cỡ nho
nhỏ. Trong trường hợp thứ nhất, người ta đúc tượng đồng đen, trong trường
hợp sau, người ta đổ tượng bằng thạch cao.
Lần đầu tôi đến New York từ ngả đường thuộc Đại Tây Dương có tên là
sông East River, tôi ngạc nhiên nhìn thấy dọc bờ sông, không cách xa thành
phố bao nhiêu, có những ngôi nhà bằng đá hoa trắng, nhiều nhà có lối kiến
trúc cổ. Hôm sau, định tới đó cho gần mà quan sát cho kĩ những gì đã bắt
mắt mình, tôi thấy tường nhà toàn là gạch quét vôi trắng và cột đều là gỗ
quét sơn lên. Tất cả các “tượng đài” mà chiều hôm trước tôi chiêm ngưỡng
thì đều như vậy cả.
Ngoài ra, trạng thái xã hội và các thiết chế dân chủ còn đem lại cho các
nghệ thuật bắt chước một số khuynh hướng rõ rệt rất dễ nhận ra. Thường khi
chúng khiến cho cái nền hội hoạ tâm hồn bị chuyển thành nền hội hoạ thân
xác. Và chúng thay thế sự biểu đạt những vận động và những cảm giác bằng
sự diễn tả những tình cảm và những ý tưởng. Thay vào chỗ của cái lí tưởng,
cuối cùng người ta nhét vào đó cái thật.
Tôi đồ chừng rằng chưa chắc gì Raphael
đàn hồi nhỏ nhất của cơ thể người bằng những ông hoạ sĩ thời nay. Về điểm
này Raphael không coi trọng sự chính xác nghiêm nhặt như những ông hoạ
sĩ bây giờ, vì Raphael cho rằng mình cao hơn tự nhiên, ông muốn làm cho
con người thành một thứ gì đó cao hơn chính nó; thậm chí ông còn muốn
làm cho cái đẹp được đẹp lên.
David
và học trò của mình thì lại vừa giỏi giải phẫu cơ thể người lẫn
giỏi hội hoạ. Những hoạ sĩ này vẽ tuyệt đẹp những người mẫu có sẵn, nhưng
hiếm khi họ hình dung được một cái gì còn xa hơn những mẫu người thật.
Họ tuân theo tự nhiên một cách chính xác, trong khi Raphael đi tìm cái gì đó
hơn là tự nhiên. David và các hoạ sĩ dân chủ đã để lại cho chúng ta chân
dung chính xác của con người, nhưng Raphael để lại cho chúng ta cái Thánh
thiện trong mọi tác phẩm của ông.