trong một sự nghỉ ngơi không sao thoát ra được. Ở những quốc gia đó, bản
thân nhân dân thường cho thấy những sở thích thi ca và tâm hồn họ thường
lao vào những miền cao hơn xa hơn cuộc sống thực đang bao vây xung
quanh.
Nhưng, trong các nền dân trị, sự yêu thích những thú vui vật chất, cái đầu
óc thích cái gì tốt hơn, sự đua tranh, sự hấp dẫn của thành công đang tới, đó
cũng đều là những vật kích thích đẩy nhanh bước chân mỗi con người trong
sự nghiệp họ đang ôm ấp và ngăn cản họ tách rời sự nghiệp đó dù chỉ trong
phút giây. Nỗ lực chủ yếu của tâm hồn con người đi theo hướng đó. Trí
tưởng tượng dù vẫn không hề tắt ngấm, nhưng lại chỉ tập trung vào việc nghĩ
tới cái hữu ích và hình dung cái có thực thôi.
Sự bình đẳng không chỉ làm cho con người quay lưng lại với việc tô điểm
cái lí tưởng; nó còn làm giảm số lượng các đối tượng phải tô điểm.
Tầng lớp quý tộc, khi họ duy trì xã hội trong sự bị động, cũng lại tạo
thuận lợi cho sự cứng rắn và kéo dài được sự tôn thờ những điều tích cực,
thí dụ như sự bình ổn của các thiết chế chính trị.
Không những nó chỉ duy trì tinh thần con người trong niềm tin, mà nó còn
tạo cho tâm hồn con người sẵn sàng chấp nhận một niềm tin hơn là chấp
nhận một cái gì khác với niềm tin. Con người dưới chế độ quý tộc trị bao
giờ cũng có xu thế xếp đặt những thế lực trung gian nằm giữa Chúa Trời và
con người.
Ta có thể nói rằng, trong chuyện này, nền quý tộc trị tỏ ra rất thuận lợi cho
sự nảy nở thi ca. Khi vũ trụ đầy những sinh mệnh siêu nhiên không hề bị rơi
vào các dục vọng, mà ở đó chỉ có trí tuệ làm công việc khám phá, và óc
tưởng tượng thì được thoải mái thảnh thơi, còn các nhà thơ thì tìm được cả
ngàn đề tài để mà tô vẽ, và họ sẽ bắt gặp những khán giả vô vàn đông đúc
sẵn sàng quan tâm đến những gì họ phác hoạ nên.
Trong những thời kì dân chủ thì khác, đôi khi cũng có những lúc niềm tin
cũng như luật pháp bị trôi nổi vật vờ. Khi đó sự hoài nghi đưa trí tưởng