đó của nền tự do Anh quốc. Ấy thế nhưng, ngay từ những cuộc tranh cãi đầu
tiên trong những tiểu hội nghị tại khẩn địa Mĩ quốc vào thời kì cách mạng,
thì chúng đều đã làm cho cả châu Âu xúc động.
Điều đó không chỉ do hoàn cảnh đặc biệt và ngẫu nhiên, mà do những
nguyên nhân tổng quát và bền vững. Tôi chưa từng thấy có cái gì tuyệt vời
hơn và mãnh liệt hơn hình ảnh một nhà đại hùng biện đang tranh cãi những
vấn đề to tát tại một hội nghị dân chủ. Do chỗ chưa từng bao giờ có tầng lớp
nào có đại diện ở đó chịu trách nhiệm bảo vệ các lợi ích của mình, thế là
toàn thể dân tộc đều được lên tiếng và người ta cũng nhân danh toàn thể dân
tộc để lên tiếng. Điều đó khiến cho tư tưởng được phóng to ra và ngôn ngữ
thì cao sang thêm lên.
Do chỗ những tiền lệ chẳng có nhiều quyền uy để mà làm mẫu; cũng
chẳng còn những đặc quyền gắn bó với một số tài sản nào đó, những quyền
cố hữu gắn với một số tổ chức hoặc một số người, nên con người buộc phải
suy tư lần tìm về những chân lí tổng quát rút ngay được từ bản tính người để
xử lí cái công việc riêng biệt đang được quan tâm. Từ đó mà những cuộc
tranh cãi về chính trị của một quốc gia dân trị, dù đó là quốc gia bé nhỏ đến
đâu chăng nữa, bao giờ cũng mang một tính cách tổng quát khiến loài người
phải bám lấy. Tất cả mọi người ai ai cũng quan tâm đến điều đó, bởi vì khi
đã là con người thì ở đâu cũng như nhau cả thôi.
Ở những đại quốc gia quý tộc trị, ngược lại, những câu hỏi tổng quát nhất
hầu như bao giờ cũng được xử lí bởi một vài người có đầu óc đặc biệt làm
theo cách của cái thời kì sống dưới quyền của một tầng lớp, xử lí duy nhất
theo mối quan tâm của tầng lớp đó, giỏi lắm có xử lí nhân danh cả dân tộc
thì cũng là vì cái tầng lớp kia có nằm trong “dân tộc” đó.
Ta nên gán cho cái chính nghĩa và cho sự vĩ đại của dân tộc Pháp và gán
công lao cho cả những con người đã lắng tai nghe những cuộc đại biện luận
chính trị khiến cho đôi khi đã có được tác động to lớn đối với thế giới.
Các nhà hùng biện của chúng ta lắm khi cất tiếng nói chung với mọi
người trong khi thực ra họ chỉ nói với các công dân là đồng bào của mình
thôi.