Bất kể nhà lập pháp của bang ra sao, các cử tri cũng còn nhìn thấy ở vị đại
diện của họ một kẻ bảo vệ mình tại cơ quan lập pháp. Thậm chí gần như họ
coi vị đại diện đó như vị đặc mệnh toàn quyền của mỗi con người trong
những người đã bầu ra ông ta, và họ tự hào khi thấy người đại diện của mình
nỗ lực phô bày các lợi ích riêng của họ không thua gì các lợi ích của đất
nước.
Vì thế mà các cử tri muốn được bảo đảm trước rằng đại biểu của họ phải
là người hùng biện. Người ta muốn ông ta nói bất cứ khi nào có thể lên
tiếng. Và nếu có cần phải kiềm chế, thì ít ra trong những bài diễn thuyết
hiếm hoi có nội dung là những công việc to tát của bang, ông ta cũng phải
gói ghém được vào đó những điều bất bình mà các cử tri muốn được tự
mình đứng ra phàn nàn. Nghĩa là người ta muốn dù ông đại biểu không xuất
đầu lộ diện được thường xuyên, thì mỗi khi có dịp ra mắt, ông đại diện phải
tỏ ra mình là người biết việc. Và thay vì không ngừng ba hoa khắp chốn
cùng nơi, cử tri muốn thỉnh thoảng ông ta thu gọn mọi điều vào trong một
cuốn sách khổ nhỏ làm thành một bản tóm tắt xuất sắc và đầy đủ về bản thân
ông ta và về những người uỷ quyền cho ông ta. Làm được như thế là được
lời hứa hẹn tái đắc cử kì sau.
Tình trạng làm ăn kiểu này chỉ làm khổ những con người tầm thường
nhưng lương thiện, những kẻ hiểu rõ bản thân và không khi nào tự mình
ngoi lên hết. Song một khi bị kích động, mặc cho bè bạn lo lắng ông đại biểu
đó cũng cứ lên tiếng, và chẳng thận trọng ông lao vào cãi cọ với những nhà
hùng biện lừng danh, ông làm cho cuộc thảo luận thành mớ lộn xộn và ông
làm cho cử toạ mệt mỏi.
Như vậy, mọi bộ luật nào có xu thế làm cho người đắc cử bị phụ thuộc
nhiều hơn vào cử tri đều không chỉ điều chỉnh hành vi của các nhà lập pháp,
như tôi từng nói đến ở một đoạn khác rồi, mà còn điều chỉnh cả lời lẽ của họ
nữa. Các bộ luật như thế có ảnh hưởng tới cả cách thức điều hành công việc
lẫn cách thức nói đến các công việc.
Có thể nói là không có một nghị sĩ Hạ viện nào trước khi về tổ ấm gia
đình của mình lại không ít nhất có một bài diễn thuyết, cứ nói mà không sợ