Đó là dạng thức hoàn hảo nhất khiến cho quyền bình đẳng đặt chân được
xuống mặt đất này. Nhưng vẫn còn có cả ngàn dạng thức khác nữa, mặc dù
không hoàn hảo, nhưng không vì thế mà chúng kém thiết tha đối với các
quốc gia ấy.
Sự bình đẳng có thể được xác lập trong xã hội dân sự, nhưng chẳng thể
ngự trị đời sống chính trị. Con người có thể có quyền tham gia vào những
thú vui như nhau, nhập vào những ngành nghề giống nhau, được gặp gỡ
nhau tại cùng địa điểm. Nói cho gọn, con người có quyền sống theo cùng
một phương cách và dùng những phương tiện như nhau để đeo đuổi sự giàu
sang mà không nhất thiết ai ai cũng phải tham gia nắm lấy chính quyền.
Cũng có thể xác lập được một thứ bình đẳng trong đời sống chính trị, cho
dù ở đó chẳng hề có quyền tự do chính trị. Con người bình đẳng với mọi kẻ
giống như mình, trừ một người trong những đồng loại đó, là chúa tể không
phân biệt của tất cả, và là cái có quyền nhặt ra từ tất cả mọi con người những
tác nhân tạo thành quyền lực của nó.
Thật chẳng khó khăn gì để có nhiều giả thuyết khác nữa, theo đó một sự
bình đẳng khá lớn có thể được kết hợp dễ dàng với các thiết chế ít nhiều tự
do, thậm chí kết hợp với những thiết chế không bao giờ tự do hết.
Cho dù con người có thể bình đẳng mà vẫn không hoàn toàn tự do, và do
đó, sự bình đẳng ở cấp độ cực đoan nhất có thể hoà vào với sự tự do, ta vẫn
có cơ sở để thấy tự do và bình đẳng là không đồng nhất được với nhau.
Việc con người yêu thích tự do và cái được con người cảm nhận như là sự
bình đẳng, thực ra là hai điều khác biệt, và tôi không ngần ngại gì mà không
thêm vào là, ở các quốc gia dân trị, đó là hai điều không ngang bằng như
nhau.
Nếu ta định chú ý tới điều đó, ta sẽ thấy là tại mỗi thế kỉ con người lại bắt
gặp một sự kiện đặc biệt và mang tính chất thống trị để các sự kiện khác
bám vào. Cái sự kiện đó hầu như khi nào cũng sản sinh ra một tư tưởng chủ
đạo, hoặc tạo ra một đam mê chủ chốt, cuối cùng chúng có khả năng hấp
dẫn và lôi cuốn mọi tình cảm và mọi tư tưởng vào dòng chảy của chúng. Nó