như một dòng sông lớn nơi mọi con suối ba bề bốn bên dường như đang đổ
vào.
Tự do được biểu hiện cho con người trong các thời đại khác nhau và dưới
những hình thù khác nhau. Tự do không hề gắn chặt vào chỉ một trạng thái
xã hội, và ta bắt gặp nó cả ở nơi khác nữa chứ không chỉ ở trong các nền dân
chủ. Vậy là tự do không hẳn đã là đặc tính hoàn toàn riêng của những thời
đại dân chủ.
Sự kiện đặc biệt và thống trị tạo thành đặc điểm cho những thời kì đó, ấy
là sự bình đẳng của các điều kiện. Cái đam mê chủ chốt lay động con người
trong những thời kì đó, ấy là tình yêu cái sự bình đẳng ấy.
Xin đừng hỏi con người những thời kì dân chủ tìm thấy cái duyên riêng
nào khi được sống bình đẳng với nhau, cũng đừng hỏi những lí do đặc biệt
nào khiến con người gắn bó chặt chẽ đến thế với quyền bình đẳng hơn là
những tài sản khác có cho họ ngay trong xã hội. Sự bình đẳng là đặc điểm rõ
nét của thời đại họ sống; chỉ riêng điều đó là đủ để lí giải vì sao con người
thích sự bình đẳng hơn mọi thứ gì còn lại.
Thế nhưng, không lệ thuộc gì hết vào lí do đó, ta còn thấy nhiều lí do
khác nữa, mà vào mọi thời đại đều thế, thường vẫn khiến con người chuộng
bình đẳng hơn là tự do.
Nếu một quốc gia có khi nào tự mình thủ tiêu được hoặc làm giảm bớt
được sự bình đẳng đang ngự trị trong lòng nó, thì công việc đó chỉ có thể đạt
được qua những nỗ lực lâu dài và nhọc nhằn. Quốc gia đó phải đổi thay
trạng thái xã hội của mình, phải thủ tiêu luật pháp, phải làm mới lại các tư
tưởng, phải thay đổi các thói quen, phải gia giảm các tập tục của nó. Còn để
có thể làm mất đi quyền tự do chính trị, thì chỉ cần đừng giữ nó lại là đủ, và
tự nó khắc tuột đi khỏi.
Vậy là con người không chỉ bám víu lấy sự bình đẳng chỉ vì nó quý giá
với họ; người ta bám víu vào nó còn vì niềm tin rằng đó phải là một cái
quyền tồn tại được lâu dài mãi mãi.