tự chúng lần mò tìm đến với con người. Từng chi tiết nhỏ nhặt của đời sống
riêng tư dường như làm nảy sinh ra những lạc thú đó và để nếm náp chúng
thì chỉ cần một điều kiện là đủ, ấy là sống.
Các quốc gia dân trị thì vào thời nào cũng ưu ái sự bình đẳng, nhưng lại
cũng có những thời kì họ đẩy cái đam mê bình đẳng đến độ điên rồ. Điều
này xảy ra vào thời điểm trật tự xã hội cũ bị lung lay từ lâu, nay sau một trận
chiến huynh đệ tương tàn cuối cùng đã tới lúc hoàn thành sự tự huỷ diệt, và
các rào chắn ngăn cách các công dân cuối cùng đều bị lật nhào. Khi đó con
người lao vào quyền bình đẳng như đi chiếm lĩnh và họ bám vào quyền bình
đẳng ấy như một của báu chỉ lo bị kẻ khác cướp mất. Đam mê bình đẳng
thâm nhập vào trái tim con người từ mọi phía, lan toả trong đó, lấp đầy hoàn
toàn chốn đó. Xin đừng nói với con người rằng, một khi họ mù quáng lao
vào một đam mê tuyệt đối đến thế thì họ cũng làm thương tổn đến những lợi
ích tha thiết nhất của mình; khi đó tai của họ đều điếc đặc rồi. Xin đừng chỉ
ra cho họ cái tự do đang vượt thoát đi mất khỏi tay họ trong khi họ nghểnh
nhìn đâu đâu; khi đó mắt họ mù thật rồi, hoặc nói cho đúng hơn là, trên khắp
cõi nhân gian bao la họ chỉ còn nhìn được có mỗi một điều tốt lành đáng để
họ khát khao.
Những điều nói trên đây đem áp dụng được cho các quốc gia dân trị.
Những điều tôi sắp nói tiếp theo dưới đây chỉ liên quan đến riêng chúng ta
thôi.
Với phần lớn các dân tộc hiện đại, và đặc biệt là ở các quốc gia của lục
địa châu Âu, thị hiếu và ý thức tự do chỉ bắt đầu sinh ra và phát triển vào
thời điểm các điều kiện của con người bắt đầu ngang bằng được với nhau, và
như là hệ quả của chính cái quyền bình đẳng đó. Chính các ông vua chuyên
chế lại là những người đóng góp nhiều nhất vào việc cào bằng vị trí của các
thần dân. Ở các quốc gia này, sự bình đẳng có trước sự tự do; và sự bình
đẳng khi đó đã là một sự kiện cũ trong khi sự tự do vẫn còn là một sự kiện
mới. Một cái thì đã tạo ra được dư luận, có cách dùng, thành luật pháp riêng,
còn cái kia thì ra đời đơn độc, và lần đầu tiên ra đời giữa thanh thiên bạch
nhật. Vậy là, khi cái thứ nhì (tự do – ND) mới đang còn ở trong ý tưởng và